Chồng Tôi Và Nhân Tình Đã Hại Chết Tôi - Chương 01

Chồng Tôi Và Nhân Tình Đã Hại Chết Tôi

Chi Mèo 10/05/2025 15:27:48

Có lẽ bạn từng nghĩ: phản bội là chuyện giữa hai người.


Nhưng khi chính người bạn gọi là “chồng” lại âm thầm bắt tay với mẹ ruột và tình nhân, dựng nên một vở kịch hoàn hảo,chỉ để đẩy bạn đến cái chết thì sao?


Cô gái trong câu chuyện hôm nay đã từng là một người vợ hết lòng vì gia đình.


Không cha, không mẹ, không nơi nương tựa…


Cô ngỡ rằng chỉ cần yêu chân thành thì sẽ được trân trọng.


Nhưng đáp lại, là một cái chết oan khuất giữa đường, là khung cảnh “gia đình mới” của chồng và nhân tình hiện lên ngay trước mắt — nơi đứa trẻ gọi cô là "dì", lại trở thành “con ruột” trong miệng kẻ phản bội.


Cái chết đó không phải là kết thúc.


Mà là khởi đầu cho một hành trình tái sinh.


Lần này, cô không còn là người phụ nữ lặng lẽ cam chịu.


Cô trở về để trả lại từng món nợ cũ: không ồn ào, không đổ máu… mà chính tay khiến từng kẻ phản bội phải tự sụp đổ.


Mời bạn cùng bước vào một câu chuyện đầy căm phẫn, lạnh lùng nhưng cũng rất đỗi nhân văn — khi một người phụ nữ tưởng như đã mất tất cả… lại bắt đầu làm lại từ đầu, không phải vì tình yêu, mà vì một đứa trẻ cô chọn bằng cả trái tim.


*****


"Vân Tịnh, chúng ta còn trẻ, sống mãi chỉ có hai người cũng dễ trở nên đơn điệu. Có một đứa nhỏ trong nhà sẽ khiến cuộc sống thêm phần ấm áp, vui vẻ hơn."


Chu Minh ngồi đối diện, dịu dàng thuyết phục tôi.


"Anh đã ghé qua một trại trẻ mồ côi gần đây rồi. Lũ trẻ ở đó ngoan ngoãn, lễ phép, rất đáng yêu."


Mẹ chồng cũng chen lời, giọng đầy đồng tình.


"Phải đấy. Mẹ chỉ có một đứa con trai, chẳng lẽ lại để dòng họ nhà mình tuyệt tự hay sao?"


Kiếp trước, cũng chính trong bữa cơm này, hai người họ cứ thế thay phiên thuyết phục tôi, dùng đủ lý lẽ mềm mỏng lẫn áp lực tinh thần, chỉ để ép tôi đồng ý chuyện nhận con nuôi. Tôi lúc đó đã phản đối gay gắt, không giấu nổi cơn giận:


"Chuyện không sinh con, chúng ta đã thỏa thuận ngay từ trước khi kết hôn rồi. Giờ đổi ý như vậy, chẳng khác nào nuốt lời!"


Mẹ chồng phản ứng đầy bất mãn:


"Đâu ai bắt con phải mang nặng đẻ đau! Một đứa bé ngoan được đưa thẳng đến tay con, vậy mà con còn không vui?"


Tôi khi ấy vẫn nghĩ mình còn có thể cứu vãn tình hình, nhưng không ngờ, ngay hôm sau, Chu Minh đã dắt về một cậu bé và ép cậu ta gọi tôi là "dì".


Anh ta hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của tôi, thẳng tay đưa đứa bé về nhà.


Khi tôi chất vấn, anh ta chỉ thản nhiên đáp:


"Em không thể bao dung nổi cả một đứa trẻ hay sao?"


Tôi lập tức đề nghị ly hôn. Anh ta không đồng ý, tôi tức tối bỏ đi, nhưng trên đường về thì gặp tai nạn, qua đời ngay tại chỗ.


Sau cái chết, hồn tôi trôi dạt đâu đó. Đến khi nhìn thấy kẻ gây tai nạn đang ôm cậu bé được gọi là “con nuôi” nằm trong lòng Chu Minh, miệng gọi đó là “gia đình chúng ta”, tôi mới hiểu ra tất cả. Thì ra, mọi chuyện đều là mưu tính từ trước. Họ cố tình đưa tôi vào chỗ chết để ςướק lấy tài sản, rồi ba người một nhà sống hạnh phúc bên nhau, còn tôi mãi mãi bị chôn vùi trong căm hận và oan ức.


Thật nực cười đến tột cùng.


Tôi giấu đi cảm xúc đang cuộn trào, bình tĩnh nói:


"Trước khi kết hôn, anh không nghĩ rằng gia đình mình sẽ tuyệt hậu à?"


"Con bé này nói gì kỳ thế. Khi đó mẹ đâu có nghĩ xa như vậy."


Mẹ chồng bĩu môi, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm.


"Thấy người ta bồng bế cháu nhỏ, mẹ cũng không khỏi chạnh lòng."


Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thật ra đầy toan tính. Họ biết tôi không cha không mẹ, lại kiên quyết không sinh con, nên Chu Minh mới giả vờ đồng ý, tất cả chỉ để từng bước chiếm lấy tài sản của tôi.


"Mới có ba năm mà lòng người đã đổi khác."


Tôi cười nhạt, vừa nói vừa nhìn thẳng vào họ: "Không lẽ nghĩ rằng tôi lấy chồng rồi thì không còn quyền lựa chọn nữa sao?"


"Vân Tịnh, đừng nói gay gắt như vậy."


Chu Minh nhíu mày: "Gần đây anh nhìn thấy con cái nhà người khác, thật sự cũng mong có một đứa con cho riêng mình. Em không muốn sinh, anh tôn trọng. Nhưng em cũng đâu thể ngăn anh thực hiện quyền làm cha, đúng không?"


Tôi cười khẩy: "Anh đừng vội phủ lên tôi cái danh quá lớn như thế. Anh còn nhớ lời mình đã hứa trước khi cưới không?"


Anh ta khựng lại, giọng trầm xuống: "Đó là chuyện trước kia. Bây giờ anh đổi ý thì sao?"


"Đổi ý cũng được thôi."


Tôi lạnh lùng: "Nhưng cần gì phải chọn một đứa trẻ không rõ gốc gác? Mấy đứa bé bị bỏ rơi như vậy, ai dám chắc không mang theo bệnh tật hay vấn đề gì?"


"Không đâu!" — mẹ chồng lập tức kêu lên — "Đứa bé đó rất khỏe mạnh, mẹ đã kiểm tra kỹ rồi!"


Tôi nhún vai, giọng bình thản: "Ồ, mẹ xem qua rồi cơ à. Vậy hôm nay hai người đến là để thông báo cho tôi chứ gì?"


"Không phải như vậy đâu con, đừng quá nhạy cảm."


Chu Minh cố gắng giảng hòa: "Không phải tất cả bọn trẻ đều là do cha mẹ bỏ rơi, cũng có nhiều hoàn cảnh khác..."


Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng nghiêm túc:


"Chu Minh, anh muốn làm cha, tôi hiểu. Đã là vợ chồng, tôi có thể cùng anh đối mặt và tìm cách giải quyết. Nhưng những đứa trẻ không cùng huyết thống, làm sao có thể xem là kế thừa dòng họ nhà các người? Nếu anh thực sự muốn có con, thì tôi cũng không phải không thể sinh. Chúng ta có một đứa con đi, anh thấy sao?"


Chu Minh sững người, dường như không thể tin vào tai mình khi nghe tôi nói như vậy.


Hắn vốn cho rằng tôi tuyệt đối sẽ không chịu sinh con. Cũng chính vì thế, hắn mới dám ngang nhiên gây áp lực, đưa ra những đề nghị tưởng chừng hợp lý. Nhưng giờ tôi lại chủ động nhắc đến chuyện sinh con, khiến hắn không thể tìm được lý do nào để phản đối. Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vốn dĩ chỉ muốn xem phản ứng của hắn. Còn chuyện sinh con cho hắn ư? Nằm mơ đi!


Chu Minh còn đang lúng túng chưa biết nói gì, thì mẹ chồng đã chen vào trước:


“Con nói gì vậy? Không phải trước kia con khăng khăng không muốn sinh sao?”


Tôi nghiêng đầu, mỉm cười châm chọc:


“Mẹ cũng từng nói rồi mà, con người mà, suy nghĩ rồi sẽ thay đổi theo thời gian. Sao giờ con đổi ý muốn sinh thì mẹ lại tỏ vẻ không vui?”


“Vân Tịnh, đừng nói bừa.”


Chu Minh vội hạ giọng can ngăn: “Mẹ nghe em nói như vậy, trong lòng mừng còn không kịp. Chỉ là…”


Hắn dừng lại một lúc, ánh mắt tỏ vẻ ái ngại:


“Việc mang thai rồi sinh con rất vất vả. Anh lo cho sức khỏe của em. Nếu vì mong muốn của riêng anh mà ép em gánh vác điều đó, anh sẽ cảm thấy rất day dứt. Suy cho cùng, trẻ con nuôi từ nhỏ thì cũng giống nhau cả. Anh chỉ mong có một điểm tựa tinh thần, chứ không muốn em phải thiệt thòi như thế.”


Những lời hắn nói nghe thì có vẻ cảm động, nhưng tôi biết rõ — hắn và mẹ chồng chắc chắn đã chuẩn bị sẵn các lý lẽ để đối phó với tôi, chỉ duy nhất không ngờ tôi lại nói muốn sinh con.


“Thì ra là anh lo cho sức khỏe của em.”


Tôi giả vờ xúc động: “Chu Minh, anh thật tốt với em.”


Hắn có phần lúng túng, ánh mắt lạc hướng. Tôi không vạch trần mà tiếp tục:


“Nếu đã vậy, thì em cũng không có lý do gì để từ chối nữa.”

NovelBum, 10/05/2025 15:27:48

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện