Giá Như Anh Đừng Đến Muộn - Chương 05

Giá Như Anh Đừng Đến Muộn

NovelBum Biên Dịch Và Cải Biên 24/04/2025 16:01:56

Giang Tiểu Bạch đột nhiên trở nên mê tín một cách ngốc nghếch.


Cậu quay lại, mở nắp bình giữ nhiệt, múc ra một bát cháo bí đỏ thơm ngào ngạt.


“Ăn một chút đi. Hôm nay anh nấu loãng hơn, dễ nuốt hơn.”


Mấy ngày nay, tôi không ăn được gì ngoài cháo do cậu chuẩn bị. Mỗi ngày một loại, mỗi lần là một hương vị khác nhau.


Mùi cháo bốc lên ngào ngạt, lan nhẹ trong không khí khiến mắt tôi cay xè.


Tôi nhớ lại những lần đau dạ dày trước đây, người nấu cháo cho tôi là Giang Dụ.


Anh vốn ghét bếp núc, nhưng vì tôi, anh từng học cách nấu từng loại cháo, cố gắng đổi vị mỗi ngày, mong tôi ăn được nhiều hơn, mau khỏe lại.


Sau này, tay nghề anh càng lúc càng giỏi, nhưng cháo do anh nấu lại ngày càng ít dần.


Anh viện cớ bận rộn, gọi đồ ăn bên ngoài, cuối cùng chán nản nói tôi quá phiền phức, tại sao cứ nhất quyết phải ăn cháo anh nấu?


Giống như tình yêu vậy, lúc đầu tỉ mẩn từng chút, về sau thì coi nhẹ mọi điều.


Sức tôi không còn bao nhiêu, chẳng buồn ngồi dậy, tôi khẽ nói: “Đút tôi ăn đi.”


Cậu không chần chừ, lập tức gật đầu: “Được.”


Bất kể tôi đưa ra yêu cầu vô lý đến đâu, cậu cũng không từ chối.


Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt, thấm vào vạt chăn, lạnh lẽo như chính nỗi tủi thân đang ngập tràn trong lòng.


Sau khi bình tĩnh lại, ý định ly hôn trong tôi ngày càng trở nên rõ ràng.


Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này khi mình vẫn còn giữ được chút thể diện cuối cùng. Không chờ đến lúc quá muộn, quá yếu, để rồi ngay cả quyền chủ động cũng không còn.


Kể từ lần tranh cãi căng thẳng ấy, tôi đã không gặp lại Giang Dụ suốt hơn một tháng.


Chắc giờ này anh ta đang bận chìm đắm trong vòng tay mềm mại của ai đó, tận hưởng thế giới riêng mà chẳng còn mảy may nhớ đến người vợ danh nghĩa này.


Tôi không thể vui nổi. Và anh ta cũng đừng mong được yên ổn.


Tôi bảo Giang Tiểu Bạch tạm rời đi, rồi cầm lấy điện thoại.


Do truyền dịch quá nhiều, đôi tay tôi đã bị tổn thương đến mức run rẩy. Ngón tay cầm điện thoại cũng không còn chắc chắn như trước.


Nhưng tôi vẫn cố gắng, run rẩy lướt qua từng bức ảnh thân mật giữa Giang Dụ và Tống Lê, từng tấm từng tấm, tôi chỉnh sửa, rồi lần lượt đăng tải lên mạng.


Cứ như ném một hòn đá lớn vào mặt hồ tĩnh lặng, chỉ trong phút chốc, mặt nước dậy sóng.


Giang Dụ từng là gương mặt xuất hiện trên trang bìa các tạp chí tài chính, là biểu tượng của sự thành công: trẻ tuổi, điển trai, phong độ.


Dù không phải ngôi sao trong giới giải trí, nhưng cũng sở hữu lượng người ngưỡng mộ không hề nhỏ.


Và rồi, những bức ảnh ấy nhanh chóng đẩy tên anh ta lên top tìm kiếm. Cư dân mạng nổ ra những cuộc tranh luận rầm rộ:


“Trời ơi, hình tượng người chồng mẫu mực của Giám đốc Giang sụp đổ rồi. Khi trả lời phỏng vấn, anh ta nhắc đến vợ bằng ánh mắt dịu dàng, hóa ra chỉ là diễn?”


“Thật thất vọng! Nghe nói họ yêu nhau từ thuở học trò, đã ở bên nhau mười hai năm. Làm sao nói thay lòng là thay lòng ngay như thế?”


“Đàn ông lúc nào cũng thích mấy cô ngoan ngoãn, mềm mỏng. Vợ anh ta có vẻ mạnh mẽ quá, chắc vì thế mà không giữ được trái tim anh.”


“Sốc thật! Tôi là y tá chăm sóc cho vợ của Giám đốc Giang mỗi ngày. Cô ấy đang mắc bệnh rất nặng, đau đớn chống chọi từng giờ. Còn anh ta? Thản nhiên vui vẻ bên người phụ nữ khác. Thật quá tàn nhẫn!”


Những dòng bình luận như lửa lan trên cỏ khô, thổi bùng scandal khiến dư luận dậy sóng.


Những bê bối liên quan đến Tống Lê cũng nhanh chóng bị đào bới và phanh phui.


Không chỉ có mối quan hệ mập mờ với Giang Dụ, cô ta còn từng dính líu đến nhiều công tử nhà giàu khác. Đời sống cá nhân hỗn loạn đến mức khiến người ngoài nghe thôi cũng cảm thấy choáng váng.


Không dừng lại ở đó, người ta còn tố cáo cô ta từng bắt nạt bạn học suốt nhiều năm, khiến không ít người sống trong ám ảnh.


Tin tức lan rộng như đám cháy lan qua cánh đồng cỏ khô. Dư luận dồn dập công kích cả hai.


Danh tiếng Giang Dụ sụp đổ, cổ phiếu công ty lao dốc thảm hại. Tống Lê bị đuổi khỏi trường học, không dám bước chân ra ngoài.


Tôi đọc tin tức, bật cười. Một nụ cười mang theo cảm giác hả hê. Nhưng rồi, nụ cười ấy kéo dài chưa được bao lâu, nước mắt đã trào ra không kiểm soát. Tôi khóc nức nở, cả người run lên từng đợt.


Cuối cùng... mọi thứ cũng đi đến kết cục này.


Không nằm ngoài dự đoán, Giang Dụ nhanh chóng tìm đến tôi.


Anh ta luôn là người giữ hình ảnh chỉn chu đến từng chi tiết. Thế nhưng lúc này, gương mặt anh tiều tụy, râu mọc lởm chởm, ánh mắt mệt mỏi đầy tăm tối.


“Tô Tô… họ nói em bị bệnh, anh không tin... anh nghĩ em lại đang diễn trò để dọa anh.”


Tôi nhìn anh ta, bật cười chua chát: “Là thật đấy. Anh vui không, Giang Dụ? Cuối cùng, một người như tôi cũng nhận được báo ứng rồi.”


Mỗi lời nói như lưỡi dao sắc, đâm vào ng** người đàn ông trước mặt. Anh đứng yên, không nói gì.


“Lúc đó là anh giận quá nên nói bừa thôi,” anh khẽ thì thầm, mắt đỏ hoe, “Anh không hề muốn mất em.”


Chỉ vừa mở miệng, nước mắt anh ta đã rơi. Hai tay buông thõng, rồi lại siết chặt, run rẩy đến khó tin.


“Bây giờ anh mới không chịu nổi à?” Tôi nhìn thẳng vào anh. “Vậy những đêm tôi đau đớn quằn quại trong bóng tối, còn anh quay lưng cười nói vui vẻ với người khác, anh nghĩ tôi chịu được đến mức nào?”


“Đừng nói nữa… anh xin em,” anh bịt tai, giọng gần như van vỉ.


“Anh nói sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, đưa em đi chữa bệnh, em sẽ khỏe lại thôi.” Ánh mắt anh cầu khẩn, giọng run rẩy đầy bất lực.


Tôi lặng đi một lúc, rồi bật cười: “Giang Dụ, đến nước này rồi mà anh vẫn còn diễn sao? Ai xem mà không buồn nôn chứ?”


Trên bàn có sẵn hai bản thỏa thuận ly hôn. Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu: “Ký đi.”


Anh ta nhìn chằm chằm vào văn bản hồi lâu. Cầm 乃út lên mà tay vẫn không ngừng run, mấy lần còn đánh rơi 乃út xuống.


Chỉ hai chữ ký, vậy mà anh ta phải mất rất lâu mới có thể hoàn thành.


Không tranh chấp tài sản. Anh ta ra đi tay trắng.


“Tô Tô… xin lỗi. Là anh đã đánh mất em.”

NovelBum, 24/04/2025 16:01:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện