Vì cô ấy, tôi gần như đoạn tuyệt với gia đình. Tôi chấp nhận rời khỏi vùng an toàn của mình, chỉ để ở bên người con gái ấy.
Mỗi khi gặp khó khăn, chúng tôi đều chọn cách nắm tay nhau vượt qua. Tình yêu ấy, từng chút một, ngấm sâu vào tận xương tủy.
Và đúng lúc tôi yêu cô ấy nhất, thì một điều không tưởng xảy ra—tôi bất ngờ bị kéo tới tương lai.
Khi phát hiện ra mình và Tô Kiều đã kết hôn, tôi rất vui. Tôi nghĩ rằng tình yêu ấy đã có một cái kết viên mãn.
Nhưng điều khiến tôi choáng váng là... trong tương lai, tôi đã thay lòng.
Tình cảm từng kiên định đến thế, lại trở nên nhạt nhòa và cạn kiệt theo thời gian.
Còn Tô Kiều thì sao?
Cô ấy vẫn yêu tôi, thậm chí yêu đến mức đau đớn, dằn vặt chính mình.
Chúng tôi thường xuyên cãi vã. Tôi dần mất đi sự kiên nhẫn, trở nên lạnh lùng và vô tâm. Tôi bắt đầu tìm niềm vui ngoài mái nhà, lao vào những cuộc chơi vô nghĩa.
Tôi... thật sự là một kẻ đáng khinh.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Tô Kiều, tim tôi như bị ai đó Ϧóþ nghẹt. Tôi đã từng là người khiến cô ấy mỉm cười, giờ lại là người làm cô ấy rơi lệ.
Và rồi, cô ấy ngã bệnh.
Một căn bệnh quái ác, dai dẳng như cái giá cho tất cả những đau thương cô ấy từng chịu.
Tôi biết được tin ấy, nhưng không thể làm gì. Cảm giác bất lực nuốt chửng tôi từng ngày.
Cô ấy nằm trên giường bệnh, thân thể tiều tụy, da trắng bệch, tay bị tiêm đến sưng đỏ, tóc rụng từng mảng. Ăn vào rồi lại nôn ra, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ mà không một lời than thở.
Khi tôi đến bên, cô ấy chỉ nhẹ nhàng bảo tôi rời đi.
“Vì sao anh lại đối xử tốt với em?” – cô hỏi.
Tôi không trả lời. Tôi không dám nói cho cô ấy biết... tôi chính là Giang Dụ của quá khứ, người từng hứa sẽ bảo vệ cô đến trọn đời.
Tôi biết rõ, nếu cô ấy phát hiện ra sự thật, cô ấy sẽ không chần chừ mà đuổi tôi đi. Bởi vì Tô Kiều là người một khi đã đau lòng, thì sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Tệ hơn nữa, nếu sự thật bị phơi bày, tôi cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này—vĩnh viễn.
Tôi không thể để cô ấy một mình nữa. Không thể bỏ mặc cô như cách tôi từng làm ở tương lai.
Nếu có thể giúp cô ấy bớt đi một phần đau đớn, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì—dù là cả mạng sống.
Nhưng tôi lại bất lực đến cùng cực.
Tôi không thể chia sẻ nỗi đau đang ђàภђ ђạ cô ấy từng ngày, không thể thay cô gánh lấy phần nào.
Tô Kiều là một người cứng rắn. Một khi đã quyết định buông bỏ, thì dù ai có níu kéo cũng chẳng thể lay chuyển được.
Ngay cả khi lâm vào cơn đau tưởng chừng mất ý thức, điều duy nhất cô nghĩ đến... vẫn là ly hôn.
Cô không hề muốn dây dưa thêm dù chỉ là một giây.
Ngày ly hôn, tôi đứng rất lâu bên ngoài cục dân chính.
Ánh nắng như thiêu như đốt, nhưng người con gái ấy—Tô Kiều—lại trông xanh xao đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi mất.
Tôi muốn ở bên cô ấy đến phút cuối cùng. Muốn làm tất cả những gì cô mong muốn, bù đắp dù chỉ một phần những đau khổ mà tôi đã gây ra.
Thế nhưng, cô ấy vẫn nhận ra tôi.
Cơ thể tôi dần trở nên trong suốt, từng mảnh từng mảnh tan vào không khí. Tôi cầu xin cô—chỉ một cái ôm cuối cùng thôi, chỉ một lần.
Không ngoài dự đoán, cô ấy vẫn lạnh lùng như lần đầu tôi mất cô:
“Giang Dụ, đã trở về quá khứ rồi… đừng làm phiền tôi nữa.”
Tô Kiều quay đi, để lại cho tôi một bóng lưng dứt khoát và lạnh lẽo.
Chính tôi—là người khiến cô ấy tổn thương đến mức ấy. Là tôi đã khiến cô ấy rời đi không chút luyến tiếc.
Trái tim tôi… đau đến mức như bị xé rách, rồi lại khâu vá, rồi lại rách thêm lần nữa.
Tôi từng nghĩ, đó là dấu chấm hết cho tất cả. Là hồi kết mà tôi phải chấp nhận.
Nhưng không ngờ, bi kịch vẫn chưa dừng lại.
Chiếc xe tải mất lái lao đến. Tôi chỉ kịp trừng mắt nhìn, bất lực và hoảng loạn. Tô Kiều bị hất văng, máu nhuộm đỏ cả nền đường.
Cô ấy rất sợ đau. Vậy mà hôm đó, cô phải chịu đựng đến nhường nào?
Tôi hét đến khản giọng, chạy đến điên cuồng, nhưng bàn tay chạm vào cô lại không nắm được gì.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi tan biến.
Tôi ghét cái tương lai ấy—cái nơi mà tôi đã đánh mất Tô Kiều, làm cô tổn thương, và rồi mất đi vĩnh viễn.
Tôi thầm ước, nếu có thể đánh đổi cả phần đời còn lại, tôi chỉ mong Tô Kiều được sống bình an, hạnh phúc… và không bao giờ phải đau khổ vì tôi nữa.
Thế rồi, tôi được trao một cơ hội.
Tôi trở về—về lại quá khứ. Về thời điểm trước khi tôi gặp cô ấy.
Lần này, Tô Kiều không cần ai khác bảo vệ. Cô đã học cách tự ôm lấy chính mình, đứng dậy sau những đổ vỡ.
Còn tôi, điều duy nhất tôi có thể làm… là lặng lẽ đứng phía sau, âm thầm che chắn cho cô mà không để cô biết đến sự tồn tại của tôi.
Vòng quay số phận lại bắt đầu.
Ký ức về tôi—Giang Dụ—từng chút một bị xóa nhòa trong lòng cô ấy.
Cho đến một ngày...
“Đùng!”
Tôi lại một lần nữa xuyên không.
Khi mở mắt ra, tôi thấy cô đã tỉnh lại. Tô Kiều—người từng yêu tôi hơn cả bản thân mình—giờ đây không còn nhớ tôi là ai nữa.
Còn tôi… đang cạn dần từng hơi thở cuối.
Nhưng lần này, tôi không tiếc nuối.
Chỉ cần cô ấy có thể sống tốt.
Chỉ cần cô ấy bình yên.
Như vậy… là đủ rồi.
— Hết —
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.