Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến - Chương 13

Kết Hôn Với Cô Gái Đó Hoặc Là Con Sẽ Bị Thiến

Chi Mèo 07/05/2025 10:54:10

Trong khi đó, Trình Dục được Thanh Ngạn đưa đến bệnh viện trong tình trạng kiệt sức vì sốt cao. Đến khi anh tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối.


“Này anh bạn, cậu quên mình là bác sĩ rồi sao? Không biết tự chăm sóc bản thân à?” Thanh Ngạn trách móc.


“Tôi đang mệt, bớt lải nhải đi.” Trình Dục nhíu mày, khàn giọng đáp.


Thanh Ngạn thở dài. Từ khi quen biết nhau tới giờ, chưa từng thấy Trình Dục như vậy. Nhưng thật lòng mà nói, cậu ta phũ phàng quá mức.


“Cậu và Thiên Lam... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”


Trình Dục im lặng.


“Cậu yêu cô ấy không? Nói thật với tôi đi.”


Một lúc sau, giọng anh trầm thấp vang lên: “Yêu.”


“Vậy sao không nói cho cô ấy biết?”


Nói ra thì sao? Giờ đã không còn như trước. Thiên Minh không muốn anh và cô tiếp tục bên nhau. Nếu cô biết anh yêu cô, liệu cô có đủ dũng khí bất chấp tất cả mà ở lại? Liệu sau này cô có hạnh phúc không? Anh thì có thể chịu được, nhưng Thiên Lam thì khác. Cô là niềm tự hào duy nhất của viện trưởng Ôn, là người ông yêu thương hết mực. Anh không thể ích kỷ đến mức phá vỡ tình cảm cha con giữa họ.


Có lẽ, lỗi là ở anh... vì nhận ra cảm xúc thật quá muộn.


Sau này, anh sẽ tìm thời điểm để nói rõ mọi chuyện với cả hai gia đình. Nhưng ít nhất, phải đợi cô tốt nghiệp đã.


Thanh Ngạn không nói thêm gì, lặng lẽ rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho bạn mình.


May mắn, thể lực Trình Dục tốt, lại được chăm sóc chu đáo nên chỉ nghỉ một ngày đã hồi phục. Hôm nay, anh quay lại trường. Chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc thời gian công tác tạm thời.


Vừa bước vào lớp, không khí sôi nổi như thường. Ánh mắt anh đảo qua cả lớp, rồi dừng lại nơi góc cuối. nơi có cô gái đang cúi đầu thật thấp, dường như chẳng có tâm trạng nào cả. Anh khẽ thở dài. Hôm nay là ngày cô tới kỳ... không lạ khi sắc mặt lại kém như vậy.


Không nói gì thêm, anh mở giáo án, bắt đầu buổi giảng.


Cố gắng chịu đựng đến hết buổi học, Thiên Lam ôm bụng rời khỏi lớp với vẻ mặt nhợt nhạt. Hôm nay là ngày cơ thể cô yếu hơn bình thường, nhưng cô vẫn cố gắng không để ai phát hiện. Bước chân chậm rãi lướt qua hành lang, vừa đi được nửa quãng đường thì trước mặt lại xuất hiện hình bóng quen thuộc.


Là anh.


Cùng học trong một trường, việc chạm mặt nhau là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tại sao những tình huống như thế này cứ lặp đi lặp lại mãi? Cô không muốn gặp anh, bởi mỗi lần như vậy trái tim lại thêm một lần rạn vỡ.


Vừa định quay mặt đi hướng khác thì bất ngờ một bạn nữ chạy vội va mạnh vào người cô khiến Thiên Lam choáng váng, không còn đứng vững. Cũng may, ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay kịp thời giữ lấy cô.


Là anh. Trình Dục.


Nhưng cô khẽ đẩy tay anh ra, giọng run lên đầy lạnh nhạt: “Đừng động vào tôi.”


Thiên Lam cố giữ thăng bằng, đứng thẳng dậy rồi lùi ra vài bước. Ánh mắt cô nhìn anh hôm nay, khác lắm. lạnh hơn, xa cách hơn.


“Tôi cũng chỉ tiện tay giúp đỡ. Dù là bất kỳ người lạ nào... tôi cũng sẽ làm như thế.” Anh bình thản trả lời, giọng đều đều, vô cảm như thể giữa họ chưa từng tồn tại điều gì.


Cô khựng lại. Anh nói đúng. Là bác sĩ, bản năng của anh là cứu người. Nhưng cũng chính câu nói ấy đã kéo khoảng cách giữa hai người ra xa vạn dặm. Giữa họ, giờ chỉ còn lại hai chữ: "người lạ".


Lạnh nhạt đến mức ấy... phải tuyệt tình đến thế nào mới có thể thốt ra một câu như vậy?


Cô rất đau, cả thể xác lẫn tinh thần. Còn anh. liệu có dễ chịu hơn không?


Nhưng sao phải làm như thế?


Tay cô vô thức siết chặt lại. Cơn đau dữ dội ở bụng một lần nữa kéo đến, khiến sắc mặt cô tái xanh. Hốc mắt đỏ hoe, cô cắn răng chịu đựng, không để lộ một Tiếng rê*.


Không nói thêm gì nữa, cô chậm rãi bước ngang qua người anh, ánh mắt không dám chạm vào nhau. Chỉ cần nhìn thấy anh, là mọi nỗ lực quên đi đều trở nên vô nghĩa.


Gặp lại anh... sao lại đau lòng đến vậy?


Cô phải làm gì để bản thân không còn cảm xúc nữa? Phải làm sao để không còn nghĩ về anh, không còn chờ đợi anh?


Trở về nhà, Thiên Lam thẫn thờ ngồi xuống ghế, ánh mắt vô định. Những chuyện liên quan đến anh lại một lần nữa lặng lẽ chiếm lấy tâm trí cô, trĩu nặng đến mức không thể thở nổi.


Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh khi đông sang, Thiên Lam. với thể chất yếu ớt từ nhỏ. lại càng khó chịu đựng hơn. Mỗi năm vào mùa lạnh, cô đều phải mặc thật ấm, nhưng cũng không tránh khỏi những cơn ho kéo dài. Tuyết bắt đầu rơi, nếu là những năm trước cô sẽ rất thích. Nhưng năm nay, đứng dưới màn tuyết trắng, cô chỉ cảm thấy lòng mình trống vắng đến lạ. Có phải khi một người đã biết yêu rồi, thì mùa đông cũng trở nên buồn hơn?


Còn một tuần nữa thôi là kết thúc thời gian công tác tạm thời của Trình Dục. Anh sẽ rời khỏi trường, không còn ở lại nơi này nữa.


Hôm nay, Thiên Lam không gọi taxi. Cô muốn một mình dạo bước trong tuyết, dù biết rõ từng cơn gió lạnh sẽ cứa vào da thịt. Dù đã mặc thật nhiều lớp áo, đôi môi cô vẫn tái nhợt đi vì lạnh. Trong các buổi giảng gần đây của anh, cô gần như không còn chú ý, chỉ úp mặt xuống bàn, cố làm ngơ với mọi chuyện xung quanh. Cô đã thử không quan tâm đến anh, không chú ý đến việc của anh nữa. có lẽ đã có chút tác dụng thật. Dù mỗi lần nhìn thấy những cô gái khác đến xin kết bạn với anh, lòng cô vẫn nhói lên một chút, nhưng không còn dữ dội như trước. Có lẽ là... cô không còn yêu anh nữa?


Nghĩ đến đó, cô lại thấy mình như vừa đạt được điều gì đó to lớn, nhưng cảm giác trong lòng thì hụt hẫng đến trống rỗng.


Vừa đeo tai nghe vào, âm nhạc còn chưa vang lên đã bị ai đó giật mất. Cô ngước lên, Trình Dục đang đứng ngay trước mặt với ánh nhìn nghiêm khắc.


“Tôi biết tiết học của tôi không phải ai cũng hứng thú. Tuy thời gian giảng dạy ở đây không còn bao lâu nữa, nhưng ít ra khi tôi đang đứng lớp, tôi không muốn có người làm việc riêng. Nếu cảm thấy không muốn nghe, có thể rời khỏi.”


Cả lớp nín lặng, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô. Thiên Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy lại tai nghe, thu dọn sách vở và đứng lên, bước ra khỏi lớp học. Cô không thể tiếp tục ở lại nữa, càng ở lại, càng thấy bản thân yếu đuối thêm.


“Hôm nay tôi có việc, tan học sớm.” Trình Dục nói ngắn gọn, sắc mặt khó coi rồi cũng rời khỏi lớp.


Ra đến hành lang, anh nhanh chóng đuổi theo cô, giữ lấy cổ tay.


“Em cố tình làm như vậy đấy à?” Giọng anh thấp nhưng rõ ràng không che giấu được bực bội.


Thiên Lam rút tay ra, ánh mắt đầy dao động. Tại sao anh lại đuổi theo cô? Chẳng phải chính anh là người đã muốn cô tránh xa còn gì?


“Anh có ý gì? Cho rằng tôi cố tình làm thế để được anh chú ý?” Giọng cô run lên, không rõ vì lạnh hay vì tổn thương.


Cô thật sự muốn bật cười. Là anh vô lý hay là vì anh nói trúng vào nỗi đau khiến cô không phản bác được?


Cổ họng khô rát, Thiên Lam ho khan vài tiếng, gò má vì thế mà ửng đỏ, giọng cũng khàn đi trông thấy. “Anh vẫn luôn nghĩ mình quan trọng như thế à? Hay trong thế giới của anh chỉ có chính anh thôi?”


Vừa dứt lời, mũi cô bỗng cay xè, máu bất chợt chảy ra. Cô vội vàng đưa tay che lại, nhưng vẫn không ngăn được dòng máu đỏ tươi tràn ra.


Trình Dục vội móc khăn giấy từ túi áo, định đưa tay đỡ lấy cô thì lại bị cô tránh né.


“Không cần anh quan tâm.”


“Tôi là bác sĩ, tôi có trách nhiệm phải kiểm tra cho em.”


“Mặc kệ anh là ai, dùng tư cách gì, tôi không muốn gặp anh! Chính anh là người từng nói với tôi rằng, hãy tránh xa anh càng xa càng tốt... Anh còn nhớ không?”


Nói rồi, cô lại ho dữ dội, khiến máu mũi không ngừng trào ra. Cơ thể gầy yếu run lên từng đợt, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định, như thể dù ngã xuống cũng sẽ không để anh chạm vào thêm lần nào nữa.


Trình Dục nhìn cô mà lòng đau như thắt. Lúc này không phải lúc để tranh luận. Anh nhanh chóng tiến đến, bế bổng cô lên giữa ánh mắt sững sờ của người đi đường. Cô cố vùng vẫy nhưng đã kiệt sức, đành mặc cho anh đưa đến phòng y tế.


Làm ơn... nếu không thể yêu cô, thì cũng đừng cho cô hy vọng.


Ngồi trong phòng y tế, Thiên Lam không nói một lời, mặc cho anh kiểm tra. Nhưng đôi tay cô vẫn siết chặt vào nhau để kìm lại sự run rẩy. Anh nhìn mà trong lòng dâng lên hàng trăm cảm xúc.


Cơ thể cô vốn yếu, thời tiết hanh khô khiến các mao mạch trong mũi co lại, dễ bị vỡ và dẫn đến chảy máu. Anh nhẹ giọng giải thích, nhắc cô cần giữ ấm, dưỡng ẩm đúng cách. Cô gật đầu, nhưng ánh mắt không hề có chút cảm xúc, khiến anh càng thêm khó chịu.


Máu đã ngừng chảy, Thiên Lam đứng dậy định rời đi.


“Đợi chút.”

NovelBum, 07/05/2025 10:54:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện