Có những câu chuyện mà nếu chỉ nghe qua, bạn sẽ lắc đầu bảo: “Không thể nào có thật.”
Nhưng rồi khi bước vào, bạn sẽ nhận ra—sự thật đôi khi còn kỳ lạ và tàn nhẫn hơn cả trí tưởng tượng.
Tôi không định kể về một bi kịch. Cũng chẳng muốn ai phải rơi nước mắt vì một gia đình xa lạ. Nhưng nếu bạn đã bấm vào nghe, thì xin hãy nán lại đôi chút, bởi câu chuyện này—có thể khiến bạn thấy lạnh sống lưng, có thể khiến bạn cười trong đắng chát, và có thể khiến bạn nghĩ lại về hai chữ: “mẹ ruột”.
Khi mang thai được hơn hai tháng, tôi đã nghĩ rằng: cuối cùng mình cũng có thể bắt đầu một chương mới—một gia đình nhỏ, một tương lai mới, một đứa trẻ ra đời trong tình yêu thương. Nhưng đời không dễ dàng như thế.
Mẹ tôi—người từng thề sống chết để sinh tôi ra—lại là người đầu tiên muốn phá vỡ tất cả.
Tôi từng tin rằng, dù cha mẹ có mắng mỏ, có khắt khe, thì sâu thẳm vẫn là vì yêu thương. Cho đến khi bà gọi video cho tôi, khóc lóc hơn hai mươi phút chỉ để kể về việc... bị bác gái cầm xẻng rượt đánh, vì "tốt bụng" giới thiệu một đám cưới ép buộc cho cô em họ.
Một đám cưới mà chú rể là người ngoài bốn mươi tuổi, bị thiểu năng. Một "mối nhân duyên" mà mẹ tôi nói rằng... là cơ hội đổi đời hiếm có.
Tôi cười—không phải vì buồn cười, mà vì không biết phải khóc ra sao nữa.
Nhưng đó mới chỉ là màn ***.
Chuyện bà muốn làm không chỉ là mai mối, không chỉ là điều khiển số phận người khác như một ván cờ. Bà muốn tôi—đứa con gái đang mang thai—phải ly hôn với chồng, phải bỏ đứa bé trong bụng, để "tái hôn" với một người mà tôi chưa từng biết mặt.
Và khi tôi từ chối, mọi thứ bùng nổ.
Gia đình tôi tan vỡ từng mảnh như miếng gương vỡ, nhưng điều kinh hoàng hơn cả—là người cầm 乃úa đập vào chính mặt kính ấy lại là người đã sinh ra tôi.
Tôi không mong bạn sẽ tha thứ cho những gì sắp đọc. Tôi cũng không chắc bạn sẽ tin vào từng chi tiết. Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn, hãy đi cùng tôi đến cuối con đường. Vì đây không chỉ là một câu chuyện. Đây là một hồi chuông tỉnh thức… về thứ tình thân tưởng như thiêng liêng nhất trên đời.
*****
Lúc tôi mang thai hơn hai tháng, mẹ lại gọi video đến, như thường lệ là để than thở.
Bà tuôn một tràng dài suốt hơn hai mươi phút, không nghỉ lấy một hơi.
Mở đầu là màn trách móc em trai tôi bất hiếu, cho rằng nó lúc nào cũng đứng về phía bác gái và bà nội, còn mẹ ruột thì chẳng hề để tâm đến.
Ngay sau đó, bà chuyển chủ đề, lớn tiếng nói về cô em họ bên đằng ngoại. Bà chê con bé vừa nhìn đã thấy không đứng đắn, mắt thì lúc nào cũng ngước lên trời, bảo rằng mai sau chắc chắn không ai cưới, chỉ có thể làm kẻ chen ngang phá hoại gia đình người khác.
Tôi nghe đến choáng váng cả đầu, đành ngắt lời hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vừa lau nước mắt, bà vừa kể:
"Mẹ thấy con bé Duệ Linh mãi chẳng có ai yêu nên mới có lòng tốt giới thiệu cho nó một người đàng hoàng.
Ai ngờ nó chẳng những không biết ơn, còn mắng mẹ độc mồm độc miệng, nguyền mẹ ra đường bị xe tông chết! Đã vậy bác gái con còn cầm cái xẻng phang thẳng vào đầu mẹ."
"Nếu mẹ không chạy lẹ thì giờ con với thằng Phong đã mất mẹ rồi đó!"
Vừa nhắc đến em trai là Duệ Phong, bà lại nước mắt ngắn dài, khóc ròng rã như thể bao tủi hờn chất chứa không còn chỗ để giấu nữa.
“Đứa bất nhân nhất chính là thằng Phong! Mẹ là mẹ ruột nó đấy! Ngày xưa mẹ phải liều mạng sinh nó ra, bất chấp mọi lời can ngăn. Nếu không có mẹ, thì nó lấy đâu ra cái chỗ đứng ngày hôm nay?
Vậy mà mẹ chỉ nhờ nó giúp một việc bé như con kiến, nó cũng không chịu. Con nói xem, mẹ nuôi con trai để làm gì?”
Tôi nhíu mày hỏi:
“Rồi mẹ nhờ em giúp chuyện gì?”
Bà nói như thể điều đó hiển nhiên:
“Thì bảo nó tìm cách cho bác gái con đi tù! Bà ta dám ăn hiếp mẹ như vậy, mà nó làm quan lại dửng dưng, không lẽ như vậy là đúng?
Mẹ nói thật, nếu con có khả năng đưa nó lên được cái ghế đó, thì cũng phải tìm cách lôi cổ nó xuống, cho nó một bài học nhớ đời! Con đi nói với cấp trên của nó thử xem, nhờ họ chỉnh đốn lại thằng bất hiếu ấy, coi nó còn dám hùa theo người ngoài nữa không!”
Tôi nghe mà cạn lời:
“Mẹ ơi, em con chỉ là một nhân viên bình thường ở Cục Cải cách ruộng đất, có phải Diêm Vương đâu mà bảo Gi*t ai thì người đó phải chết được.”
Nhưng mẹ tôi chẳng thèm nghe. Bà vẫn tiếp tục mắng tôi bất hiếu, giọng mỗi lúc một gay gắt.
“Con gái gả ra ngoài rồi, chẳng khác nào hắt nước đi. Sớm biết vậy thì mẹ đã... đã không sinh ra mày làm gì!”
Bà nói cứ như thể ngày xưa bà chưa từng có ý định làm như thế.
Lúc đó tôi buồn ngủ đến mức mí mắt díp lại, chẳng muốn tranh luận nữa, bèn ngáp dài một cái rồi lười nhác nói:
“Nếu mẹ không có chuyện gì khác thì con cúp máy đây.”
Nhưng bà lập tức gọi giật tôi lại:
“Duệ Duệ à, thật ra mẹ còn một chuyện muốn nhờ con giúp.
Lần trước con đã từ chối mẹ một lần rồi, lần này không được lẩn tránh nữa đâu.
Con trai thì toàn thứ vong ân bội nghĩa, chỉ có con gái là áo bông nhỏ ấm áp của mẹ thôi...”
Tôi bực dọc ngáp thêm cái nữa:
“Nói luôn đi, có chuyện gì thì vào thẳng vấn đề!”
Bà liền tuôn ra một mạch:
“Là vầy, thằng em họ con năm nay thi đại học không được, cao đẳng cũng trượt luôn, con xem có nhờ ai giúp được không…”
Tôi cứ tưởng bà định xin cho nó vào công ty tôi làm nên lập tức cắt lời:
“Không được đâu mẹ. Bên con tuyển dụng yêu cầu tối thiểu phải có bằng cao đẳng. Nó thi không nổi thì tốt nhất nên đi học nghề đi, sửa điện sửa xe cũng ổn, sau này vẫn sống tốt.”
Giọng bà lập tức cao vút tám tông:
“Học nghề thì có tương lai gì chứ?!
Ý mẹ là, nhờ con tìm người lo cho nó vào học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, lấy được cái bằng cho oách. Nếu may mắn còn có thể quen được con gái nhà giàu ở đó. Sau này ra ngoài, nói tới cũng thấy nở mày nở mặt!”
Tự nhiên tôi tỉnh ngủ hẳn.
Nhờ vả? Vào Thanh Hoa? Kiếm bằng? Lấy gái thủ đô?
Từng chữ thì tôi hiểu, nhưng ghép lại thì thật sự tôi chẳng tài nào hiểu nổi mẹ đang nói cái gì.
Tôi thở dài, cố giữ giọng điềm tĩnh:
“Mẹ à, con chỉ là một nhân viên quèn, lương tháng trước thuế mới tám ngàn, chứ không phải thần linh ban phước trong giếng ngọc đâu.
Ước mơ của mẹ cao siêu đến mức thần thánh cũng phải né tránh. Hay là mẹ thử hỏi bà ngoại xem sao, biết đâu Quan Âm nghe thấu nỗi lòng mà rủ lòng thương?”
Mẹ tôi nghe vậy liền nổi trận lôi đình, mắng tôi là kẻ vong ân bội nghĩa, nuôi lớn không nên người.
Tôi đành nhỏ nhẹ nói lại, không phải tôi không muốn giúp, mà thật lòng tôi chỉ là kẻ “tép riu”, đến Bắc Kinh còn chưa từng đặt chân tới.
Mối quan hệ to tát nhất mà tôi có thể tận dụng, chắc cũng chỉ là phiếu giảm giá 30% nội bộ khi mua hàng trong công ty – mà chỉ có mẹ là người hưởng được.
Nhưng bà vẫn chưa chịu dừng lại. Bà chuyển hướng sang công kích tôi, bảo rằng tôi giống y hệt bà nội – lúc nào cũng coi thường bà. Rồi lại lôi nhà mẹ đẻ ra để nói rằng, người bên đó ai cũng khinh bà cả.
Theo bà, tôi không phải là không đủ khả năng, mà là không có lòng. Nếu không thì tại sao tôi có thể “lo” cho em trai có được việc nhà nước, mà lại không chịu giúp gì cho người nhà họ Trương?
Nói cho cùng, bà cho rằng tôi chỉ vì xem thường họ hàng bên ngoại.
Mắng chửi tôi xong xuôi, bà vẫn chưa quên “vẽ bánh”: nói rằng dù thằng em họ không phải ruột rà máu mủ với tôi, nhưng nó luôn coi tôi như chị gái. Sau này nếu nó thành công, tôi cũng sẽ được hưởng lây.
Tôi đã từng giải thích không biết bao nhiêu lần rằng: tôi chỉ tình cờ thấy tin tuyển dụng, rồi gửi cho em trai thôi, còn việc nó đậu được là hoàn toàn nhờ nỗ lực của nó. Nhưng mẹ tôi không bao giờ tin điều đó, cứ nhất quyết mắng tôi là kẻ bạc tình.
Tôi đành hỏi bà:
“Có chuyện gì nữa không mẹ? Nếu không thì con cúp máy nhé.”
Ai ngờ bà bỗng nhiên hét toáng lên trong trạng thái như sắp sụp đổ:
“Vậy... Bắc Đại thì được chưa?!”
Vừa nói, bà vừa òa lên nức nở như thể có ai ép bà vào ngõ cụt.
“Con có nghĩ đến không? Mẹ đã hứa với chú thím con rồi, giờ biết nói làm sao với họ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.