Sủng Em Cả Đời - Chương 15

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 16:00:44

Vì anh biết — ba mẹ mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Hơn hết, anh cũng thấy rõ một điều: Nhã Lam… cũng có cảm tình với Hàn Duy Thần.


Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái nghiêng đầu nhẹ cũng đủ để nhận ra điều đó.


Thôi thì... mình đành làm người gác cổng.
Nếu Hàn Duy Thần dám khiến Nhã Lam rơi một giọt nước mắt, thì dù là bạn thân — mình cũng sẽ khiến hắn trả giá đắt.


Trần Hưng ngồi bên, thấy ánh mắt sát khí của Lưu Trương nhìn về phía Hàn Duy Thần thì âm thầm niệm kinh siêu độ.


“Hàn Duy Thần à, vì tương lai bản thân… cậu đừng dại mà làm Nhã Lam khóc. Nếu không… tôi lạy cậu luôn.”


Không khí trong phòng vẫn còn hơi căng thẳng thì Trần Hưng là người đầu tiên phá vỡ:


“Thôi thôi, vậy là ổn rồi đúng không ạ? Giờ là giờ ăn trưa rồi đấy cô chú. Con đói lắm rồi nè.”


Vừa nói, cậu vừa xoa bụng khiến mọi người không nhịn được cười.


Bà Lưu bật cười:


“Thấy chưa? Trần Hưng đói rồi kìa. Đi thôi, cũng đến giờ ăn rồi.”


Trần Hưng nhanh nhảu:


“Vậy để con chọn địa điểm nhé? Cái này con rành lắm luôn!”


“Ừ, được. Con cứ chọn đi.”


Trần Hưng quay sang Nhã Lam, nghiêm túc hỏi:


“Nhã Lam, em có bị dị ứng hay không ăn được món nào không?”


Cô lắc đầu, mỉm cười nhẹ:


“Dạ không ạ. Em sao cũng được.”


Trần Hưng gật gù, cười khẽ, rồi liếc sang Hàn Duy Thần nói như trêu:


“Em dễ nuôi thật đấy.”


Nghe được câu nói trêu ghẹo của Trần Hưng, mặt Nhã Lam bỗng ửng hồng. Cô vội vàng xin phép lên phòng chuẩn bị.


Vừa đi lên cầu thang, cô vừa nghe tiếng anh trai mình đang rầy Trần Hưng ở phía sau:


“Cậu bớt đùa giỡn em tôi đi!”


Trần Hưng đáp ngay không cần suy nghĩ:


“Tôi có sao nói vậy mà. Đúng không, Duy Thần?”


Hàn Duy Thần thì tỉnh bơ phủi sạch:


“Đừng lôi tôi vào. Cậu tự nói thì tự chịu trách nhiệm đi.”


Phía dưới vang lên tiếng Trần Hưng kêu ai oán:


“Hàn Duy Thần, cậu thay đổi rồi!”


Tại phòng của Nhã Lam.


Cô vừa ngồi trước bàn trang điểm thì bà Lưu bước vào, nhẹ nhàng mang theo chiếc lược trong tay.


“Để mẹ chải tóc cho con.”


“Vâng…”


Từng đường lược nhẹ lướt qua mái tóc mềm mại, bàn tay dịu dàng của mẹ khiến lòng Nhã Lam chùng xuống.


Bà Lưu khẽ nói:


“Mẹ thấy Duy Thần là một người tốt. Con yên tâm… Dù thế nào thì ba mẹ cũng luôn ủng hộ con.”


Nghe mẹ nói vậy, Nhã Lam sững người. Cô quay đầu lại:


“Mẹ… mẹ biết sao?”


Bà mỉm cười dịu dàng:


“Ngốc quá. Là mẹ con mà lại không biết à? Mẹ nhìn là biết… từ ngày đầu tiên con về nhà, mẹ đã thấy rồi. Chỉ là… để con tự nói ra.”


Rồi bà vòng tay ôm lấy cô, nhìn vào gương, ánh mắt đầy ân cần:


“Con gái của mẹ… phải tự tin lên. Chuyện tình cảm ấy mà… nếu bắt đầu từ hai phía, thì đó là duyên trời định. Đừng bỏ lỡ hạnh phúc của mình… nha con gái.”


“Mẹ…”


Nhã Lam xoay người, ôm chặt lấy bà.


Lâu lắm rồi… cô mới lại có cảm giác được một người mẹ yêu thương như thế này. Từ ngày ba mẹ nuôi qua đời, cô cứ ngỡ… chẳng còn ai ở cạnh để nói những lời ấm áp như vậy nữa. Nhưng giờ, trái tim cô như được sưởi ấm lại.


Sau bữa trưa, ai nấy đều quay về công việc. Nhã Lam thì muốn về nhà cũ để dọn dẹp một số thứ.


Cô đã quyết định: Từ nay sẽ ở xen kẽ giữa hai nhà — một ngày ở nhà cũ, một ngày ở Lưu gia. Dù Lưu Trương có khuyên cô nên đưa bài vị ba mẹ nuôi sang đây để tiện hương khói, nhưng Nhã Lam lắc đầu:


“Ngôi nhà đó có rất nhiều kỷ niệm. Con nghĩ… ba mẹ nuôi cũng không muốn rời xa nơi thân thuộc nhất của mình đâu.”


Ông bà Lưu hiểu. Hai người ấy không sinh thành Nhã Lam, nhưng đã nuôi cô lớn khôn. Họ có ơn như cha mẹ. Vậy nên ông bà tôn trọng quyết định của con gái.


Trên đường trở về.


Hàn Duy Thần là người đưa cô về. Suốt quãng đường, cả hai im lặng. Nhưng đến khi xe dừng trước cổng, anh mới lên tiếng:


“Anh đã nhận được sự đồng ý của ba mẹ em rồi. Còn… em thì sao?”


Nhã Lam thoáng sững người:


“Sao… sao là sao chứ?”


Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng chân thành:


“Anh đang hỏi… em có thể cho anh một cơ hội không? Để trở thành người đồng hành cùng em, người chở che cho em trong chặng đường phía trước.”


Cô tim đập rộn ràng, bối rối:


“Không phải… em đã đồng ý để anh theo đuổi rồi sao?”


“Lần trước… anh chỉ xin phép theo đuổi em.
Còn lần này, anh muốn em thật lòng đồng ý, để anh… chính thức bước vào cuộc sống của em.”


Anh nắm lấy tay cô, ngón tay anh siết nhẹ, âm giọng trầm ấm:


“Nếu em cũng có cảm xúc như anh… thì xin hãy cho chúng ta một cơ hội. Được không?”


Nhã Lam nhớ lại lời mẹ vừa nói. Nếu tình cảm là từ hai phía… thì đó là điều nên trân trọng.


Cô khẽ gật đầu:


“Được.”


Hàn Duy Thần như không tin vào tai mình:


“Em đồng ý rồi sao?”


Cô ngại ngùng gật đầu một lần nữa.


Anh mỉm cười, nâng tay cô lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay:


“Cảm ơn em, Nhã Lam… Cảm ơn em đã tin anh.”


Anh vòng tay ôm lấy cô. Cô cũng ôm anh. Trong khoảnh khắc đó, thế giới ngoài kia dường như không còn tồn tại. Cô chỉ mong rằng... lựa chọn hôm nay của mình không sai.


Một lát sau, Nhã Lam giục anh về công ty. Suốt nãy giờ… điện thoại của anh không ngừng đổ chuông.


“Vậy… tuần sau chúng ta đi chơi được không?” – anh hỏi.


“Tuần này anh phải qua Mỹ công tác. Nhưng đến tuần sau là về rồi.”


“Được.”


“Vậy em cứ lên danh sách hết những điều em muốn làm đi. Hôm đó… anh sẽ làm theo tất cả ý em.”


Nhã Lam mỉm cười, gật đầu:


“Vậy anh mau về đi, em cũng phải vào nhà nữa.”


Cô mở cửa xe, xoay người vẫy tay:


“Tạm biệt.”


“Tạm biệt.”


Chiếc xe của Hàn Duy Thần từ từ lăn bánh rời khỏi con phố quen thuộc.


Nhã Lam xoay người bước vào nhà.


Nhưng từ một nơi xa, có ánh mắt dõi theo tất cả.


Cố Thế Kỳ ngồi trong xe, chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng vừa rồi. Ánh mắt hắn tối sầm lại. Bàn tay nắm vô lăng siết chặt.


Không hiểu vì sao... nhưng mỗi lần nhìn thấy Nhã Lam cười với người khác, hắn đều không vui.


Phải chăng… vì hắn luôn xem cô là một thứ gì đó “thuộc về mình”? Một món đồ bị ςướק mất?


Nhưng lần này… cảm xúc ấy lại rất khác.


Hắn giận — giận đến mức muốn đập nát mọi thứ.


Cố Thế Kỳ khởi động xe, quay đầu phóng đi.


Buổi tối.


Hàn Duy Thần từ công ty bước ra, vừa lên xe thì trợ lý Thanh Trí đã quay sang nhắc nhở:


“Tổng giám đốc, chúng ta phải ra sân bay ngay.”


“Đi luôn sao?”


“Vâng. Chuyến bay sắp trễ rồi ạ.”


Anh liếc nhìn đồng hồ, day nhẹ thái dương, mệt mỏi tựa lưng vào ghế.


“Đi đi.”


Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nhưng từ phía xa… một chiếc xe đen lặng lẽ bám theo. Trong xe, Cố Thế Kỳ lạnh giọng hỏi tên đàn em:


“Mọi chuyện sắp xếp tới đâu rồi?”


“Ổn thỏa cả rồi, thưa đại ca.”


Trong bóng tối, đôi mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm.


“Tốt. Tiến hành theo kế hoạch.”


Cùng lúc đó, tại nhà Nhã Lam.


Cô đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Màn hình hiện lên một dãy số lạ.


“Alo? Xin hỏi ai vậy ạ?”


Giọng nam bên kia gấp gáp:


“Cô có phải là người thân của anh Hàn Duy Thần không ạ?”


Tim Nhã Lam đập thình thịch.


“Vâng, tôi là… Sao vậy ạ?”


Giọng nói kia như dội thẳng vào tim cô:


“Anh ấy gặp tai nạn, đang được cấp cứu ở bệnh viện XX. Cô mau đến ngay!”


“Cô mau đến ngay!”


“Bộp.”
Chiếc điện thoại rơi xuống đất.


Cô đứng như hóa đá.


Tai nạn?


Hàn Duy Thần bị tai nạn sao?


Rõ ràng… sáng nay anh vẫn bình thường mà? Không thể nào… Nhất định là nhầm lẫn gì đó rồi.


Nhưng nếu… là thật thì sao?


Nhã Lam lập tức vơ lấy điện thoại, lao ra khỏi phòng. Cửa vừa mở, thì một người chặn cô lại.


“Buông tôi ra!” – cô giãy giụa.


“Em đang vội vậy sao?”


“Không thấy hay sao? Mau tránh ra!”


“Nói cho anh biết em đi đâu đã.”


“Tôi phải đến bệnh viện. Hàn Duy Thần gặp tai nạn… anh ấy... anh ấy đang cấp cứu!” – giọng cô run lên, đầy hoảng loạn.


“Hàn Duy Thần... bị tai nạn sao?”


Cô chẳng còn tâm trí trả lời, định vùng tay bước đi thì...


“Nhã Lam. Em không nhận ra người đang đứng trước mặt sao?”


Cô sững người.


Chậm rãi ngẩng đầu lên… Và đứng chết lặng.

NovelBum, 21/04/2025 16:00:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện