Không thêm gì nữa.
Hàn Duy Thần nhìn vào màn hình, lòng nặng trĩu. Cảm giác bất an không ngừng lởn vởn trong đầu anh. Nhã Lam chưa từng như thế. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Không thể chờ đợi, anh lập tức gọi cho Lưu Trương.
“Cậu đã về Việt Nam chưa?” – Giọng anh gấp gáp.
“Tôi vừa đặt chân xuống máy bay, có chuyện gì sao?” – Lưu Trương hỏi lại.
“Cậu thử gọi cho Nhã Lam đi. Tôi thấy em ấy rất lạ. Gọi không bắt máy, nhắn tin thì trả lời hời hợt. Cảm giác... không ổn lắm.”
“Không phải cậu làm gì khiến em ấy giận đấy chứ?”
“Tôi thì làm gì được? Tôi đang ở Mỹ đấy!” – Hàn Duy Thần thở dài.
“Thế cậu có gọi về thường xuyên không?”
“Có! Sáng nay vẫn còn nói chuyện bình thường mà. Vậy mà đột nhiên giờ lại như vậy...”
“Được rồi. Tôi gọi cho con bé.”
Một lúc sau, Lưu Trương gọi lại. Nhưng thông báo rằng Nhã Lam chỉ hơi mệt, không có gì nghiêm trọng.
Dù vậy, Hàn Duy Thần vẫn thấy lòng không yên. Anh lập tức gọi cho người của mình:
“Hãy điều tra xem hôm nay Nhã Lam đã gặp ai.”
Trong đầu anh hiện lên một suy đoán quen thuộc… “Chẳng lẽ là chuyện đó?”
Cùng lúc đó, ở Việt Nam.
Lưu Trương cũng âm thầm cho người điều tra. Làm sao anh có thể yên tâm khi nghe giọng em gái mình trở nên nghẹn ngào, khác lạ như vậy?
Bên trong căn nhà nhỏ, Nhã Lam ngồi thu mình trong bóng tối. Điện thoại vẫn sáng lên từng hồi, tên “Hàn Duy Thần” liên tục hiện lên… nhưng cô không thể bắt máy.
Cô sợ. Sợ chỉ cần nghe giọng anh, bản thân sẽ không thể cầm lòng mà bật khóc. Sợ chính mình sẽ yếu đuối. Sợ mình sẽ mềm lòng… rồi chẳng thể hỏi anh câu mà mình vẫn luôn tự hỏi từ chiều đến giờ.
Nếu hỏi, liệu anh có nói ra sự thật?
Nếu câu trả lời là thật… thì cô sẽ đối diện thế nào?
Còn nếu là dối… thì cô có đủ mạnh mẽ để biết rằng… người mình yêu đang lừa dối?
Nhã Lam ngước mắt nhìn lên bức ảnh chụp cùng ba mẹ nuôi. Đôi mắt cô nhòa đi, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.
“Ba mẹ…” – Giọng cô run rẩy – “Con nên làm gì đây? Làm sao để biết đâu mới là sự thật?”
Cô bật khóc. Tựa đầu vào gối, bàn tay ôm lấy đôi vai đang run lên vì hoang mang.
Đêm khuya.
Giấc ngủ đến trong nước mắt. Trong mơ, Nhã Lam thấy lại tang lễ năm ấy. Hai chiếc quan tài đặt giữa gian nhà lạnh lẽo, ba mẹ cô nằm im lìm bên trong.
Nhã Lam khóc, gào đến khản giọng. Cô gục xuống, vuốt ve đôi tay đã lạnh, đôi má đã cứng lại của mẹ. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng… lại ùa về. Cảm giác năm xưa như một lưỡi dao, một lần nữa cứa vào tim cô.
Rồi... cô thấy mình ở phòng cấp cứu năm ấy.
Bàn tay yếu ớt của mẹ nuôi nắm lấy tay cô, giọng bà khản đặc:
“Nhã Lam… ngoan… không có ba mẹ nữa… cũng phải sống tốt… nhớ phải… chăm sóc… chính mình…”
Bà chưa dứt lời, đôi mắt đã nhắm lại. Bàn tay buông lơi. Nhã Lam gào khóc.
Cơn đau như xé toạc trái tim.
Tỉnh dậy giữa màn đêm, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Nhã Lam đưa tay lên che mặt.
Chỉ là một giấc mơ…
Nhưng giấc mơ ấy lại nhắc cô nhớ rằng... cô chưa làm tròn lời hứa.
Cô đã biết có điều gì đó uẩn khúc trong cái chết của ba mẹ nuôi. Cô đã có nghi vấn. Cô đã từng hứa sẽ làm rõ. Vậy mà giờ đây… khi đứng trước lựa chọn vạch trần hay giữ im lặng… cô lại chần chừ.
Nếu sự thật đúng như những gì Cố Thế Kỳ nói… nếu thật sự người ấy là Hàn Duy Thần… vậy cô có còn đủ dũng khí để đối mặt không?
Và nếu cô cứ lặng im… thì cô có còn xứng là con gái của ba mẹ nuôi không?
Sáng hôm sau.
Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Nhã Lam giật mình tỉnh giấc. Cô mơ hồ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn nặng trĩu vì một đêm mộng mị đầy nước mắt. Bên ngoài, giọng nói quen thuộc vang lên — trầm thấp, dằn nén lo lắng:
“Nhã Lam... Là anh, Duy Thần đây.”
Hàn Duy Thần đã đứng ngay trước cửa.
Tối qua, sau khi xác nhận người gặp Nhã Lam là Cố Thế Kỳ, anh biết ngay đã có chuyện xảy ra. Không đợi thêm một phút, Hàn Duy Thần lập tức giao toàn bộ công việc lại cho Thanh Trí, rồi vội vàng lên chuyến bay sớm nhất quay về Việt Nam. Vừa đáp xuống, anh không đến công ty, không về nhà — mà đến thẳng nơi này.
“Nhã Lam, anh biết em đang ở trong đó. Làm ơn... mở cửa được không? Chúng ta cần nói chuyện.”
Bên trong, cô ngồi bất động trên ghế sofa, đôi mắt sưng đỏ, trống rỗng. Nhã Lam nghe từng tiếng gọi vọng qua cánh cửa, trái tim cô cũng như bị ai Ϧóþ nghẹt từng hồi.
“Ít nhất... ít nhất hãy cho anh nghe thấy giọng của em.”
Im lặng.
“Lưu Nhã Lam!”
Tiếng gọi lần này như một nhát cắt vào lòng cô. Cô khẽ giật mình, ánh mắt nhìn lên khung ảnh ba mẹ nuôi đặt trên kệ. Đôi mắt hai người trong ảnh như đang dõi theo cô, đầy yên bình.
Phải rồi… Cô không thể cứ yếu đuối mãi như thế được.
Không thể để ba mẹ mình ra đi trong oan khuất như vậy được.
Lấy hết dũng khí, Nhã Lam đứng dậy, bước đến trước cửa. Cô ngập ngừng, đặt tay lên chốt khóa. Một giây sau — cạch — cánh cửa mở ra.
Bên ngoài, Hàn Duy Thần lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt anh thoáng sững lại.
Chỉ sau một đêm, người con gái anh yêu như biến thành một người khác — tiều tụy, mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, giọng khàn hẳn đi. Nhã Lam cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt anh. Cô siết chặt hai tay, cố giữ cho cơ thể không run rẩy.
Hàn Duy Thần vươn tay, định chạm vào cô, nhưng cô lùi lại.
“Duy Thần…” – Cô lên tiếng, giọng khàn đặc – “Anh biết chuyện tai nạn của ba mẹ nuôi em… đúng không?”
Một câu hỏi đơn giản, nhưng như sét đánh giữa trời quang.
Hàn Duy Thần đứng lặng.
Thì ra… đúng như anh dự đoán, Cố Thế Kỳ đã ra tay trước anh một bước.
Gương mặt Nhã Lam không có biểu cảm rõ ràng, nhưng đôi mắt cô lại như đang chờ đợi… và sợ hãi… một sự thật.
Anh thở dài một hơi, chầm chậm gật đầu.
“Anh định nói với em… từ lâu rồi. Chỉ là… anh sợ. Sợ em sẽ phản ứng như bây giờ. Anh… xin lỗi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong Nhã Lam như vỡ vụn. Cô khựng người. Vậy… tất cả là thật?
Thấy cô đứng không vững, Hàn Duy Thần bước tới, toan đỡ lấy thì bỗng nghe tiếng nấc nghẹn bật ra từ cô. Nước mắt Nhã Lam rơi xuống từng giọt, không thể kìm nén thêm được nữa.
Hàn Duy Thần hoảng hốt:
“Nhã Lam, anh sai rồi. Anh xin lỗi. Là lỗi của anh… Là lỗi của anh…” – Anh vòng tay ôm lấy cô, giọng nghẹn lại – “Đừng khóc nữa… xin em đừng khóc nữa…”
Nhưng cô vẫn khóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, hòa lẫn vào vạt áo anh. Bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo trước ng** anh như thể muốn hỏi: Tại sao… lại là anh?
Trong lòng cô, những hi vọng mong manh cuối cùng cũng tan biến. Người cô đã yêu, người cô đã đặt trọn niềm tin, hóa ra… lại là người đứng sau nỗi đau lớn nhất đời cô.
Đau lòng… thất vọng… bất lực…
Cô không biết, từ bây giờ, còn có thể tin vào điều gì nữa.
Hàn Duy Thần thấy cô cứ khóc mãi không ngừng, trong lòng anh cũng rối bời. Anh nhanh chóng dìu cô vào nhà, đỡ cô ngồi xuống ghế rồi quỳ một chân trước mặt. Đôi tay anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt tràn đầy xót xa. Hàn Duy Thần siết lấy tay cô, liên tục nói lời xin lỗi.
"Nhã Lam, em đừng khóc nữa được không? Em muốn mắng anh, muốn đánh anh cũng được, nhưng xin em đừng khóc như vậy."
Nhìn thấy anh như thế, trái tim Nhã Lam càng thêm đau nhói. Cô nghẹn ngào cất tiếng:
"Duy Thần... Mọi chuyện là thật sao? Những gì Cố Thế Kỳ nói… đều là thật sao?"
"Nhã Lam, anh xin lỗi..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.