Sủng Em Cả Đời - Chương 20

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 16:02:52

Vừa nghe lời đó, cô lại càng nức nở. Nhã Lam giơ tay đánh vào người anh, vừa đánh vừa đau đớn trách móc:


"Hàn Duy Thần, sao anh có thể làm như vậy? Sao anh có thể hại chết ba mẹ nuôi em chứ? Tại sao?"


Hàn Duy Thần chết sững khi nghe những lời đó. Anh lập tức lên tiếng:


"Khoan đã, Nhã Lam, em nói gì vậy? Em bình tĩnh lại được không?"


"Tại sao... tại sao anh lại làm vậy? Anh là người đứng sau vụ tai nạn đó sao?"


"Không, không phải! Em hãy nghe anh giải thích đã." Anh vội ôm cô vào lòng để trấn an.


Khi thấy cô dần bình tĩnh lại, anh mới buông cô ra, dịu dàng lau đi nước mắt trên má cô.


"Em thấy đỡ hơn chưa?"


Nhã Lam khẽ gật đầu, nhưng trong đôi mắt vẫn còn ánh lên nét u buồn.


"Nhã Lam, em nói lại những gì em vừa nói lúc nãy được không?"


"Em... em hỏi sai rồi sao? Chẳng phải chính anh là người đứng sau vụ tai nạn của ba mẹ nuôi em sao?"


"Không, hoàn toàn không phải anh."


Lời khẳng định ấy khiến Nhã Lam sững người.


"Anh nói... không phải anh?"


"Đúng vậy."


"Vậy sao nãy giờ anh cứ nói xin lỗi?"


"Anh nghĩ em giận vì anh biết chuyện tai nạn đó mà không nói cho em sớm. Nhưng... em thật sự nghĩ anh là người gây ra chuyện đó sao?"


"Còn không phải vì anh không giải thích rõ ràng gì cả..."


"Nhưng tại sao em lại nghĩ anh là người đứng sau chuyện đó?"


Nhã Lam ngập ngừng kể lại tất cả những gì mà Cố Thế Kỳ đã nói với cô.


"Không thể nào… Tên Cố Thế Kỳ đó dám dựng chuyện đến mức ấy sao? Khi vụ tai nạn xảy ra, anh còn chưa từng gặp em!"


"Cố Thế Kỳ nói... anh đã biết trước tất cả, rằng mọi chuyện đều do anh sắp đặt để tiếp cận em..."


"Thật sao?"


"Và... Duy Thần..." Cô cúi đầu, giọng nói đầy do dự, "Em... em cũng thấy hắn nói có lý. Chúng ta quen nhau chưa bao lâu, em làm sao biết anh là người như thế nào? Làm sao để em tin anh?"


Hàn Duy Thần siết lấy tay cô, dịu giọng nói:


"Nhã Lam, em nhìn vào mắt anh đi."


Cô chậm rãi ngẩng đầu lên.


"Hàn Duy Thần anh xin thề, anh chưa từng làm điều gì tổn hại đến em, chưa bao giờ có ý định lợi dụng em. Anh càng không hề dính dáng đến tai nạn của ba mẹ nuôi em."


"..."


"Thời điểm ấy, anh đang ở Mỹ, giải quyết công việc cùng Lưu Trương. Đến đúng sinh nhật của Trần Hưng, anh mới quay về sớm hơn dự định, và... đó chính là lần đầu tiên anh gặp em."


Nhã Lam nhìn anh, đôi mắt anh chất chứa sự chân thành không thể che giấu. Người đàn ông trước mặt cô không còn là Hàn Duy Thần lạnh lùng nơi thương trường, mà là một người đàn ông rất đỗi bình thường – một người cũng biết lo lắng, biết sợ hãi, cũng yếu đuối trước người mình yêu thương.


Cử chỉ quan tâm, ánh mắt bất an của anh khiến cô dao động. Nhã Lam khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh. Duy Thần, em có thể tin tưởng anh không?


Hàn Duy Thần nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng không kém phần khẩn thiết, anh thì thầm:


"Nhã Lam... Em có thể tin anh không?"


Một lúc sau, cô nhẹ nhàng gật đầu.


Em sẽ tin anh… lần này.


"Duy Thần, anh đã biết chuyện của ba mẹ nuôi em từ bao giờ vậy?"


"Từ khoảng tháng trước."


"Làm sao mà anh biết được?"


"Chuyện này hiện tại anh vẫn chưa thể nói rõ với em. Anh vẫn đang cần thời gian để xác minh một số điều. Nhưng anh chắc chắn rằng vụ tai nạn đó không đơn thuần chỉ là một sự cố. Khi nào có đủ chứng cứ và mọi thứ được xác thực, anh sẽ nói hết cho em. Em hãy tin anh."


"Được rồi, em hiểu rồi."


Cho đến lúc này, Nhã Lam vẫn không thể nào lý giải được. Nếu Hàn Duy Thần hoàn toàn không liên quan đến cái chết của ba mẹ nuôi cô thì tại sao Cố Thế Kỳ lại khẳng định như thế? Chẳng lẽ hắn cố tình dựng chuyện để chia rẽ cô và Hàn Duy Thần sao? Hắn đã cố chấp đến mức lấy cả chuyện ba mẹ nuôi cô ra để làm công cụ chia rẽ tình cảm của họ? Nhưng nếu vậy, thì tại sao hắn có thể biết được những chi tiết liên quan đến vụ tai nạn đó? Có vẻ như hắn đã nắm được điều gì đó… Có lẽ, cô cần gặp hắn một lần nữa để làm rõ tất cả.


Thấy cô thất thần, Hàn Duy Thần khẽ lên tiếng:


"Em sao vậy? Đang đói bụng đúng không?"


Nghe giọng nói dịu dàng của anh, cô mới như bừng tỉnh. Thật ra… đúng là đói thật. Hôm qua cô nào có ăn gì.


Hàn Duy Thần nhìn biểu cảm của cô cũng đoán ra được. Anh liền nói:


"Em đi tắm rửa trước đi. Trong nhà còn gì không, để anh nấu bữa sáng cho em."


Cô ngạc nhiên nhìn anh:


"Anh biết nấu ăn sao?"


"Đương nhiên. Anh sống một mình từ sớm, không biết nấu thì lấy gì mà sống?"


"Em cứ nghĩ là anh không biết nấu đấy chứ."


"Em coi thường anh quá rồi đó. Mau đi tắm đi nào."


"Được rồi, vậy em giao toàn bộ sinh mệnh của nhà bếp cho anh đó."


Nói rồi cô bật cười, rồi bước lên lầu.


Hàn Duy Thần nhìn theo bóng dáng cô rời đi, cũng quay người đi vào bếp. Mở tủ lạnh ra thấy còn khá nhiều nguyên liệu, anh chọn lấy vài món để làm mì xào rau củ. Động tác nhanh nhẹn, cắt gọt thuần thục, nêm nếm gọn gàng—hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn thường ngày của anh. Nếu trợ lý Thanh Trí mà thấy được cảnh này chắc sẽ không tin nổi đây chính là Hàn tổng lạnh lùng trong mắt giới tài chính.


Nhã Lam tắm xong, cảm thấy khoan khoái hơn hẳn. Khi xuống dưới, cô dừng lại ở cửa bếp, lặng lẽ nhìn vào. Hình ảnh người đàn ông trong chiếc tạp dề, tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng mang đến cho cô một cảm giác vô cùng ấm áp. Nhã Lam bất giác mỉm cười. Người đàn ông ấy, khi đứng trước bếp, không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày mà dịu dàng như một người chồng mẫu mực. Cô bỗng thấy mình giống như… tổng tài bá đạo đang ngắm nhìn người vợ nhỏ chuẩn bị bữa sáng vậy. Nghĩ đến đây, môi cô lại cong lên thêm một chút.


Cô lén đi tới sau lưng anh, định bất ngờ ôm lấy thì giọng anh vang lên:


"Em ngồi vào bàn đi, đồ ăn sắp xong rồi."


Nhã Lam hơi bĩu môi, khẽ cười:


"Sao anh biết em đang đến? Có gắn mắt sau lưng à?"


"Vì anh cảm nhận được bước chân của em chứ sao."


"Điêu quá."


Anh mỉm cười, mang đĩa mì xào ra đặt trước mặt cô.


"Thôi được rồi. Em ăn đi."


Nhìn đĩa mì nóng hổi, đầy màu sắc trước mặt, Nhã Lam tròn mắt:


"Trông ngon thật đấy. Còn ngon hơn em nấu."


"Anh không dám nhận. Mau nếm thử xem thế nào."


Cô gắp một đũa bỏ vào miệng rồi gật gù:


"Ngon tuyệt."


Nhìn cô ăn ngon lành, tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô không còn vẻ buồn bã u uất như hôm qua nữa rồi.


"Nếu ăn chưa đủ thì trong bếp vẫn còn."


"Ủa, anh không ăn sao?"


"Không sao. Em ăn là được rồi."


Lúc này, Nhã Lam mới nhớ ra:


"Mà anh đang đi công tác mà? Sao anh lại về?"


"Không phải vì chuyện này sao? Nghe nói em có chuyện nên anh lập tức về để xem tình hình."


"Thế còn công việc bên kia?"


"Anh giao hết cho Thanh Trí rồi."


Nghe tới đó, Nhã Lam bất giác nghẹn. Hàn Duy Thần đưa ly nước cho cô. Trong đầu cô không khỏi tưởng tượng tới khuôn mặt méo xệch của Thanh Trí lúc nhận được tin phải "gánh team" bất đắc dĩ. Cô thầm nói trong lòng: "Thanh Trí à, em xin lỗi anh."


"Khoan đã, vậy là anh vừa xuống máy bay là chạy đến đây luôn sao?"


Anh thản nhiên đáp:


"Ừ. Có chuyện gì sao?"


"Có chứ! Anh còn chưa kịp ăn uống, tắm rửa gì mà đã chạy đến đây rồi."


Nhã Lam vội kéo anh ra ghế, ấn anh ngồi xuống, rồi vào bếp lấy thêm một phần mì.


"Anh cũng phải ăn đi. Ăn xong thì về nghỉ ngơi đi chứ."


Nhìn gương mặt sốt sắng của cô, trái tim Hàn Duy Thần bất giác mềm lại. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có người thật lòng lo lắng cho mình đến vậy.


"Còn ngồi ngẩn ra đó làm gì nữa? Ăn đi kìa!"


Anh bật cười, rồi khẽ nói:


"Nhã Lam, anh phát hiện một điều."


Cô nghiêng đầu nhìn anh:


"Điều gì?"


"Em càng ngày càng dữ đấy. Bình thường con gái khi quen nhau là phải dịu dàng hơn chứ?"


"Vậy sao? Hối hận rồi à? Còn kịp đó."


Bất ngờ, Hàn Duy Thần đi đến, ôm chặt lấy cô vào lòng, siết nhẹ.


"Không hối hận. Hiện tại, tương lai, cả đời này… anh cũng không bao giờ hối hận."


Lời nói của anh khiến trái tim Nhã Lam khẽ run lên. Một cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong long ng**—cảm giác của sự rung động, của hạnh phúc khó gọi thành lời.


Sau khi ăn xong, Nhã Lam dặn anh nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Dù có chút luyến tiếc nhưng Hàn Duy Thần vẫn nghe theo lời cô. Vừa đứng lên chuẩn bị rời đi thì điện thoại của anh đổ chuông—là Thanh Trí gọi tới. Có vẻ như công việc bên Mỹ đang gặp rắc rối. Hai người trao đổi với nhau khá lâu.


Kết thúc cuộc gọi, Hàn Duy Thần quay lại, ôm lấy cô.


"Chiều nay anh đưa em đi chơi nhé?"


Nhưng Nhã Lam nhẹ giọng:


"Duy Thần, hay là... anh quay về Mỹ đi."


"Sao vậy? Em không muốn anh ở gần em sao?"


"Không phải thế. Em chỉ thấy bên đó có vẻ đang cần anh hơn."


Anh khựng lại, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lên tiếng:


"Vậy… em sang Mỹ cùng anh được không?"


"Em á? Em qua đó làm gì?"


"Xem như đi du lịch. Chứ để em ở lại một mình, anh thật sự không yên tâm. Lỡ như có chuyện giống hôm trước xảy ra thì sao?"

NovelBum, 21/04/2025 16:02:52

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện