Về đến nhà, Nhã Lam lên thay quần áo, còn phần bếp giao hết cho Hàn Duy Thần.
Sau khi tắm xong, mùi thơm của sườn xào đã lan tỏa khắp không gian. Cô xuống bếp, lại được dịp nhìn thấy hình ảnh Hàn Duy Thần trong vai đầu bếp. Anh không còn mặc vest đầy đủ, chỉ khoác áo sơ mi, xắn tay, bên ngoài lại mang thêm chiếc tạp dề màu xanh nhạt của cô. Hình ảnh ấy... quá đáng tiếc khi chỉ mình cô được ngắm.
"Em xong rồi sao không vào ngồi đợi?"
"Em vào đây."
Anh kéo ghế cho cô. Vừa ngồi xuống, cô chợt nhớ:
"À, điện thoại anh cứ reo từ nãy đến giờ."
"Là ai vậy?" Anh vừa hỏi vừa tiếp tục gắp đồ ăn.
"Em không rõ, vì anh không lưu tên. Nhưng gọi liên tục, chắc là chuyện gấp."
"Vậy à?"
Anh vẫn thản nhiên bày biện đồ ăn, rồi nói:
"Để anh xem. Em cứ ăn trước đi."
"Vâng."
Anh rời vào phòng khách lấy điện thoại, còn cô thì múc cơm. Vừa xong thì anh cũng quay lại, sắc mặt hơi nghiêm trọng.
"Anh phải đi xử lý chút việc. Em cứ ăn trước."
"Không ăn cơm luôn sao?"
"Không kịp rồi. Anh đi đây." Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi vội vàng rời đi.
Cô nhìn theo anh, đoán chắc là có chuyện quan trọng nên không nghĩ ngợi gì thêm. Sau khi ăn xong, cô thu dọn rồi nhận được cuộc gọi từ Trương Hà — bạn thân của cô. Trương Hà là cảnh sát hình sự, vừa hoàn thành nhiệm vụ dài ngày nên được nghỉ phép. Cô rủ Nhã Lam ra ngoài trò chuyện cho khuây khỏa. Lâu rồi hai người chưa gặp nhau, đây đúng là dịp tốt để hàn huyên.
Họ gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc. Trương Hà vẫn như xưa, mái tóc ngắn đen nhánh, khuôn mặt hiền lành nhưng ẩn chứa sự sắc sảo. Cô ấy luôn là người mạnh mẽ, từ hồi đi học đã là chỗ dựa cho Nhã Lam.
"Thế nào rồi? Cuối cùng cũng được nghỉ rồi đấy hả?"
"Đừng nhắc nữa. Vừa rút khỏi nhiệm vụ là bị mẹ bắt đi xem mắt liền."
"Chị nhà làm thế cũng đúng mà. Cậu cần người giữ chân đấy."
"Này Nhã Lam! Cậu đừng có hùa với mẹ mình chứ?"
"Chẳng qua là tớ quan tâm thôi."
Trương Hà lườm cô một cái rồi cười khẽ:
"Yêu vào đúng là khác hẳn."
"Đội trưởng Trương nắm thông tin cũng nhanh thật đấy."
"Chứ sao. Hàn Duy Thần đâu? Hai người thế nào rồi?"
"Thì... cũng bình thường thôi. Anh ấy bận lắm."
"Đúng là người đàn ông của công việc."
Hai người nói chuyện một lúc rồi cùng đi dạo mua sắm. Khi vào đến trung tâm thương mại, Trương Hà đột nhiên dừng lại. Nhã Lam thấy lạ, liền hỏi:
"Cậu sao thế?"
Trương Hà khẽ nghiêng đầu:
"Nhã Lam... kia không phải Hàn Duy Thần sao?"
Nghe Trương Hà nói vậy, Nhã Lam vội vàng quay đầu nhìn theo. Nhưng vừa lúc cô hướng mắt tới, bóng dáng hai người kia cũng đã khuất dần vào dòng người đông đúc. Tim cô bỗng hẫng đi một nhịp khi thấy bóng lưng người đàn ông đó. Sao lại giống Hàn Duy Thần đến như vậy? Không, chắc là cô nhìn nhầm rồi. Anh rõ ràng đang bận công việc mà, sao có thể xuất hiện ở đây chứ?
"Có thể là cậu nhìn nhầm thôi. Anh ấy bận lắm, làm sao lại ở đây được?" Cô cố trấn an bản thân lẫn Trương Hà.
Trương Hà nhận ra vẻ mặt Nhã Lam có chút khác lạ, nhưng cũng không muốn khiến cô thêm lo lắng.
"Ừ, có lẽ mình hoa mắt thật rồi."
"Thôi nào, không phải cậu thích cái áo kia sao? Chúng ta qua bên đó đi." Nhã Lam nói rồi kéo tay Trương Hà rời đi. Nhưng bước chưa được bao xa, cô đã quay đầu nhìn lại lần nữa, như thể muốn xác nhận rõ ràng rằng người kia không phải là anh.
Cả buổi đi chơi hôm đó bầu không khí có chút nặng nề, Trương Hà thấy sắc mặt Nhã Lam ngày càng kém nên quyết định đưa cô về nhà sớm.
Về tới nhà, Trương Hà cẩn thận dặn dò:
"Cậu nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Có gì thì nhớ gọi mình ngay đấy nhé."
Nhã Lam gật đầu đáp lại:
"Mình biết rồi. Cậu không vào nhà chơi một lúc sao?"
"Thôi khỏi, cậu mau đi nghỉ đi. Hôm khác mình qua chơi, lúc đó sẽ quậy cho cậu chịu không nổi luôn!"
Nghe câu nói đùa đó, Nhã Lam bất giác mỉm cười nhẹ nhõm hơn một chút.
"Đấy, phải cười như vậy chứ, nhìn xinh hơn hẳn rồi đấy. Mình về đây, nghỉ ngơi cho tốt vào, nhớ đấy!"
"Ừ, cậu đi về cẩn thận nhé."
Nằm trên giường, Nhã Lam vẫn không thể xóa được hình ảnh bóng lưng quen thuộc kia. Mặc dù cô đã cố gạt bỏ đi, nhưng tâm trí cô cứ liên tục hiện lên khoảnh khắc đó. Tại sao lại giống đến vậy? Có lẽ nào đó chính là Hàn Duy Thần sao? Nhưng rõ ràng anh ấy nói phải đi giải quyết công việc cơ mà, sao có thể xuất hiện ở trung tâm thương mại, lại còn đi cùng một người phụ nữ khác? Càng nghĩ, đầu cô càng đau như muốn nổ tung. Từng suy nghĩ hỗn loạn cứ quay vòng, khiến cô cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.
"Duy Thần!" Nhã Lam vui vẻ gọi lớn, chạy nhanh về phía anh. Nhưng bỗng nhiên có một người phụ nữ xuất hiện, ôm lấy cánh tay của Hàn Duy Thần.
Nhã Lam sững sờ dừng lại. Dáng vẻ người phụ nữ kia trông rất quen, nhưng cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó. Cô cố chạy nhanh hơn nữa, nhưng khoảng cách lại ngày càng xa hơn. Nụ cười thân mật giữa hai người kia khiến tim cô đau nhói. Nhã Lam dừng lại, tuyệt vọng hét lên:
"Hàn Duy Thần!"
Anh chậm rãi quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt.
"Nhã Lam, cô thật thảm hại."
"Không phải anh từng nói sẽ không bao giờ tổn thương em sao?"
Hàn Duy Thần khẽ bật cười mỉa mai, ngồi xuống trước mặt cô, nâng cằm cô lên bằng ngón tay lạnh lẽo.
"Lưu Nhã Lam à, cô thật sự nghĩ rằng tôi nghiêm túc sao? Sao cô lại có thể ngây thơ đến vậy?"
"Nhưng anh... anh từng nói anh yêu em cơ mà? Sao anh lại đối xử với em như thế?"
"Yêu cô?" Hàn Duy Thần cười lớn đầy chế giễu.
"Cô tưởng tượng xa quá rồi đấy. Nhìn lại mình đi, cô có gì xứng để tôi yêu chứ?"
Anh đứng dậy, lạnh nhạt liếc nhìn cô rồi quay người rời đi cùng người phụ nữ kia. Họ mỉm cười hạnh phúc, bỏ lại cô bơ vơ giữa con phố đông đúc. Nhã Lam tuyệt vọng hét lên lần nữa:
"Hàn Duy Thần! Anh đừng đi!"
Ánh mắt của người qua đường đổ dồn vào cô như đang nhìn một kẻ điên. Nhã Lam ngồi bệt xuống đất, òa khóc nức nở.
Bất ngờ, Cố Thế Kỳ xuất hiện, nắm chặt lấy tay cô, ép cô phải đi theo hắn.
"Lưu Nhã Lam, em phải đi cùng tôi."
Cô hoảng sợ vùng vẫy, cố sức thoát ra:
"Cố Thế Kỳ! Anh điên rồi sao? Buông tôi ra!"
Cô vừa chạy thoát khỏi tay hắn thì một chiếc xe đột ngột lao đến, nhằm thẳng vào cô.
"AAAAA..."
Nhã Lam giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác sợ hãi và đau đớn vẫn vô cùng rõ ràng, khiến cô run rẩy. Chuông điện thoại đột nhiên reo lên làm cô giật mình thêm lần nữa. Cô lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy.
"Nhã Lam."
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim cô càng thêm bất an.
"Cố Thế Kỳ?" Vì sao người đàn ông này lại xuất hiện từ trong mơ ra cả ngoài đời thật chứ?
Cô mệt mỏi day trán, giọng nói có chút khó chịu:
"Anh có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian."
"Gặp anh một lát được không? Chuyện này có liên quan đến ba mẹ nuôi của em. Anh muốn cho em xem một thứ, xem xong em sẽ biết phải quyết định thế nào."
Nhã Lam ngập ngừng một lúc. Cô biết rằng Cố Thế Kỳ vẫn còn nhiều điều giấu giếm, mà cô thì cần hiểu rõ chuyện năm xưa hơn ai hết.
"Được, ở đâu?"
"Quán Strawberry nhé, chỗ em thích đó."
"Khi nào?"
"Nửa tiếng nữa anh đợi em ở đó."
"Được rồi."
Cúp điện thoại, Nhã Lam thở dài, đứng dậy vào nhà vệ sinh sửa soạn, tâm trạng vô cùng rối bời.
Nửa tiếng sau Nhã Lam đã đến trước cửa quán. Cô bước chân vào quán, nhìn xung quanh để tìm Cố Thế Kỳ thì nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc đang ngồi dãy đối diện.
"Hàn Duy Thần?"
Người đàn ông kia không phải Hàn Duy Thần sao? Lần này không phải nghi ngờ nữa mà là chắc chắn. Anh ở cách cô không quá xa nên cô có thể nhận ra anh ngay lập tức. Còn người phụ nữ ngồi cạnh anh là ai? Người này... Đó không phải là người phụ nữ cô thấy ở trung tâm thương mại sao? Hai người bọn họ tại sao... Không hiểu vì sao, Nhã Lam vội quay người, cô nhanh chóng rời đi. Cô không còn nhớ mình đến đây vì lí do gì nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ là hình ảnh của anh cùng người phụ nữ kia hành động thân mật với nhau mà thôi.
Không biết cô đã về đến nhà bằng cách nào, nhưng khi vào đến nơi, chân cô như mất hết sức lực ngã khụy xuống.
Lừa dối. Tất cả đều là lừa dối. Hàn Duy Thần nói yêu cô nhưng anh lại đang cùng người phụ nữ khác ở cùng một nơi. Anh nói mình sẽ không khiến cô phải tổn thương nhưng những gì anh đang làm lại khiến tim cô đau hơn ngàn lần.
"Anh sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em." Câu nói đó của anh lại văng vẳng bên tai khiến cô muốn nổi điên.
"Hàn Duy Thần anh là tên khốn nạn." Cô hét lên rồi bật khóc nức nở. Tại sao... Tại sao Hàn Duy Thần có thể làm như vậy. Nhã Lam nghẹn ngào nói:
"Anh đã nói sẽ chăm sóc em. Anh đã nói sẽ mang cho em hạnh phúc. Anh đã nói..."
Hàn Duy Thần trở về nhà cũng vô cùng mệt mỏi. Anh vừa vào đến nhà đã lao đầu vào công việc. Tâm trí cũng chưa kịp nghĩ đến cô thì công việc đã dồn dập. Hàn Duy Thần dặn lòng, ngày mai sẽ bù đắp cho cô ấy...
Sáng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà cô. Nhã Lam mệt mỏi bước đi mở cửa. Nhìn thấy người phụ nữ đứng ngoài cửa khiến cô ngạc nhiên. Đây không phải là người hôm qua sao?
Người nọ mỉm cười nhìn cô.
"Cô là..."
Cô ta lịch sự nói:
"Chào cô Lưu, tôi là Linh Sa."
Buổi trưa, Hàn Duy Thần vừa giải quyết xong công việc thì nhanh chóng gọi cho Nhã Lam. Anh vui vẻ điện cho cô.
"Alo Nhã Lam, trưa nay em muốn ăn gì? Anh sẽ nấu cho em."
"...."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.