Sủng Em Cả Đời - Chương 28

Sủng Em Cả Đời - Cảm Động Đến Rơi Nước Mắt

Chi Mèo 21/04/2025 16:06:06

Nhã Lam không trả lời câu hỏi, mà khẽ hỏi lại:


“Em bị sao vậy?”


“Bác sĩ bảo em bị kiệt sức do thiếu chất và căng thẳng tinh thần. Cần nghỉ ngơi bồi dưỡng một thời gian.”


“À…” Nhã Lam gật đầu khẽ. Có lẽ là do nhiều ngày qua ăn uống thất thường, lại thêm những ký ức đau buốt cứ dày vò khiến cơ thể cô suy sụp lúc nào không hay.


“Anh… anh về đi.” Cô định hỏi "Anh có sao không?", nhưng cuối cùng lại nói ra điều ngược lại.


Hàn Duy Thần khựng lại. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng cầm tay cô, ánh mắt trầm lặng:


“Nhã Lam, em sao vậy? Hãy nói cho anh biết, được không? Từ hôm đó em đã không còn chịu nói chuyện với anh nữa. Chính vì vậy mà… thật sự, nếu em có chuyện gì… anh sẽ không thể chịu nổi.”


Anh siết nhẹ tay cô:


“Nếu anh làm gì sai, em cứ mắng anh, đánh anh cũng được. Nhưng đừng giữ trong lòng như vậy, nói cho anh biết đi.”


Nhã Lam cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay đang được anh nắm lấy. Cô thì thầm:


“Em từng nói… nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa thì hãy nói ra, em sẽ không làm khó anh… Anh còn nhớ không?”


Hàn Duy Thần khẽ cau mày:


“Sao em lại nhắc chuyện đó vào lúc này?”


“Chuyện anh…” Giọng cô trở nên khàn đặc, phải cố lắm mới nói tiếp:


“Anh đã nói dối em… đúng không?”


Anh im lặng trong giây lát, rồi gật đầu:


“Đúng. Anh có nói dối em.”


“Là chuyện… liên quan đến Linh Sa?”


Ngay khi cô nói xong, giọt nước mắt cô dằn nén từ lâu cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống. Giọt nước rơi ngay lên tay anh, ấm nóng khiến anh sững người.


Hàn Duy Thần đưa tay nâng mặt cô lên. Không phải là gương mặt ướt đẫm nước mắt như anh tưởng, chỉ có vài giọt đang đọng lại. Nhưng đôi mắt đó—kiên cường đến đáng thương.


Nhìn cô như vậy, lòng anh như bị ai Ϧóþ nghẹt. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, giọng dịu dàng như dỗ dành:


“Anh xin lỗi, Nhã Lam. Anh thật sự xin lỗi vì đã nói dối. Nhưng em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích, được không?”


Nhã Lam ngồi im, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, không rơi thêm giọt nào nữa. Cô đang chờ một câu trả lời rõ ràng.


Hàn Duy Thần hít một hơi, từ tốn kể lại:


“Hôm đó, anh nói có việc ở công ty là nói dối. Thật ra, anh đến sân bay đón Linh Sa. Anh không nói với em vì sợ em lo lắng. Nhưng giờ anh nhận ra, chính vì giấu em nên mọi chuyện mới tệ như vậy.”


“Sau đó có thêm một lần anh gặp cô ta để bàn chuyện công việc. Tổng cộng chỉ có hai lần, không hơn.”


Anh dừng lại, ánh mắt chân thành:


“Anh không nói ra để biện minh cho lời nói dối của mình. Anh chỉ muốn em hiểu rõ, không có điều gì khác ngoài những điều đó.”


Nhã Lam vẫn nhìn anh chăm chú, không nói gì.


Hàn Duy Thần nhẹ giọng:


“Anh biết, khi chọn nói dối để em khỏi suy nghĩ, thật ra là đang làm em mất niềm tin nhiều hơn.”


“Anh có biết… Linh Sa đã từng đến gặp em không?”


Anh giật mình:


“Cô ta tìm em sao?”


Thái độ của anh không hề che giấu, khiến Nhã Lam hiểu rằng những lời Linh Sa nói hôm đó là thật.


“Anh… có từng yêu cô ấy không? Hoặc là...”


“Chưa từng,” anh cắt ngang lời cô, kiên định đến mức khiến cô sững sờ.


“Anh chưa từng, và sẽ không bao giờ có tình cảm với Linh Sa.”


Câu trả lời ấy đủ khiến mọi thứ trong lòng Nhã Lam như được tháo gỡ.


Cô không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vươn người, ôm lấy anh.


Thật ra, khi nói cần thời gian suy nghĩ, là cô cũng đang tự hỏi lòng mình một điều: Cô có còn đủ tin tưởng để yêu người đàn ông trước mặt hay không?


Và lúc này, câu trả lời đã rất rõ ràng. Cô chọn tin. Tin vào lời anh, tin vào những điều cô nhìn thấy. Bởi vì… tình yêu, vốn dĩ bắt đầu từ sự tin tưởng.


Nếu đã chọn anh, thì những lời nói từ người khác, cô sẽ không bận tâm nữa.


Hàn Duy Thần thoáng sững lại, vòng tay khẽ siết chặt lấy cô:


“Nhã Lam… em ổn chứ?”


Cô mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng nói:


“Em không sao. Nhưng mà… hơi đói rồi.”


Nụ cười ấy, dáng vẻ ấy, là Nhã Lam mà anh vẫn luôn yêu thương. Dù đã đi qua bao nhiêu hiểu lầm và tổn thương, cô vẫn ở lại, vẫn chọn anh.


Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua. Giờ là lúc bắt đầu lại, từ những điều chân thành nhất.


Vài ngày sau, sức khỏe của Nhã Lam đã ổn định, bác sĩ cũng cho phép cô xuất viện. Cô hào hứng nói:


“Chúng ta mau qua rủ chị Hạ Miên về nhà tổ chức tiệc đi. Rủ cả Hạ Yên nữa!”


Nhìn dáng vẻ vui vẻ, hớn hở của cô, Hàn Duy Thần không khỏi bật cười. Anh xoa đầu cô đầy cưng chiều:


“Được.”


Thế nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, thì Thanh Trí đã hớt hải chạy vào, vẻ mặt hoảng loạn:


“Tổng giám đốc! Cô Hạ Miên… cô ấy vừa nhảy lầu tự tử sáng nay!”


Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến cả Hàn Duy Thần và Nhã Lam đều chết lặng. Không chần chừ, hai người lập tức lao đến bệnh viện. Trên đường đi, Nhã Lam run rẩy gọi cho Lưu Trương. Mãi một lúc sau, điện thoại mới được bắt máy, giọng anh khàn đặc:


“Anh nghe đây.”


“Anh… Chị Hạ Miên… chị ấy sao rồi?” Giọng cô nghẹn lại. Cô không dám hỏi thẳng vì biết rõ, trong lòng Lưu Trương, Hạ Miên luôn là một người đặc biệt. Nếu có chuyện chẳng lành, người đau lòng nhất chắc chắn là anh.


Bên kia im lặng vài giây. Cuối cùng, Lưu Trương lên tiếng:


“Em đến *** đi. Đến rồi anh sẽ nói tình hình.”


Nói rồi anh lập tức cúp máy. Giọng điệu đầy nặng nề ấy khiến Nhã Lam bất an đến cùng cực. Trong đầu cô hiện lên đủ loại tình huống tồi tệ nhất. Nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng, vẫn âm thầm cầu nguyện: “Xin hãy bình an…”


Cô quay sang Hàn Duy Thần, nói nhỏ:


“Anh đi đến *** đi, anh hai đang ở đó chờ mình.”


“Được.”


Chiếc xe lao nhanh đến địa điểm Lưu Trương đã nói. Vừa đến nơi, cả hai đã thấy Triệu Duy đứng sẵn trước cổng, chờ dẫn đường. Không nói một lời, họ lập tức bước theo anh vào trong.


Nhưng khi vừa bước vào căn phòng cấp cứu, Nhã Lam suýt nữa hét lên thành tiếng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không tin nổi.


Toàn thân Lưu Trương bê bết máu. Trên người Hạ Miên cũng là dây truyền, băng gạc phủ khắp, gương mặt cô tái nhợt như sắp tan biến. Đôi mắt... đôi mắt ấy... đã bị thương nặng đến mức không thể mở ra được nữa.


Lưu Trương ngồi đó, bất động, tay nắm chặt lấy tay Hạ Miên như muốn truyền hơi ấm cho cô. Gương mặt anh trống rỗng, ánh mắt mờ mịt như đã đánh mất linh hồn. Anh sợ chỉ cần buông tay ra… là cô sẽ rời xa mãi mãi.


“Chị Hạ Miên…” Giọng Nhã Lam nghẹn lại. Cô gần như không thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến. Chị gái luôn rạng rỡ, hay cười, kiên cường là thế… vậy mà giờ đây lại nằm đó, bất động và tàn tạ như vậy. Cô không biết phải nói gì nữa. Nỗi đau trào lên khiến long ng** cô nghẹn lại, từng hơi thở như muốn vỡ ra.


Hàn Duy Thần cố gắng giữ bình tĩnh. Anh bước đến chỗ Lưu Trương, nhẹ nhàng vỗ vai anh:


“Cậu có ổn không? Ra ngoài nói chuyện một chút đi.”


Lưu Trương lặng lẽ gật đầu, đắp chăn lại cho Hạ Miên rồi đứng dậy đi theo Hàn Duy Thần. Nhã Lam không đi theo, cô biết hai người họ cần một cuộc trò chuyện riêng—những điều mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.


Cô lặng lẽ bước đến bên giường, ngồi xuống nhìn Hạ Miên. Nhìn khuôn mặt tiều tụy, đôi môi tím tái và làn da trắng bệch, Nhã Lam thấy lòng mình đau nhói.


Đời người đúng là trớ trêu đến tàn nhẫn… Một người từng mạnh mẽ như thế, cuối cùng cũng rơi vào tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ tất cả.


Hai người họ rời khỏi phòng bệnh, đi qua một phòng khác để trò chuyện riêng. Lưu Trương còn chưa kịp mở lời thì Hàn Duy Thần đã lên tiếng trước:


“Trước tiên, cậu đi thay quần áo đã.”


Anh vừa dứt lời thì Triệu Duy từ bên ngoài bước vào, mang theo một bộ đồ sạch. Không nói thêm gì, Lưu Trương cầm lấy bộ quần áo rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.


Một lúc sau, hai người đứng cạnh nhau bên cửa sổ hành lang bệnh viện. Lưu Trương rút ra hai điếu th, đưa một cho Hàn Duy Thần, nhưng anh lắc đầu từ chối:


“Nhã Lam không thích mùi thuốc lá, tôi cũng bỏ hút rồi.”


Lưu Trương không đáp lại, chỉ lặng lẽ châm thuốc cho mình. Vừa đưa lên môi, định rít một hơi thì Hàn Duy Thần lại nói:


“Sức khỏe của Hạ Miên hiện tại không ổn. Cậu nên tiết chế lại… hoặc là cai luôn đi.”


Lưu Trương gật đầu, giọng khàn khàn:


“Chỉ một hơi thôi.”


Hàn Duy Thần không nói gì nữa. Anh hiểu, lúc này Lưu Trương cần một cách để trút bớt cảm xúc. Người đàn ông này không giỏi thể hiện, cũng không dễ dàng để người khác thấy được tổn thương của mình. Nhưng hôm nay… nỗi đau ấy quá lớn, quá thật.


Hai người đứng im lặng một lúc lâu, cuối cùng, Lưu Trương mới lên tiếng, giọng khàn và đầy uất nghẹn:


“Đáng ra tôi nên Ziếc chuyết tên khốn Hàn Duy Long kia từ sớm…”


Giọng nói mang theo sự phẫn uất, đau đớn và tự trách.


Anh oán hận bản thân vì đã không sớm đưa Hạ Miên rời khỏi nơi đó. Anh trách mình vì từng tin tưởng Hàn Duy Long, vì đã để cô ấy chịu tổn thương quá lớn, vì đã không thể bảo vệ cô đúng lúc. Chỉ suýt nữa thôi… anh đã mất cô vĩnh viễn.


Hàn Duy Thần vẫn không chen lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Anh biết, Lưu Trương cần được nói ra, cần được giải thoát khỏi những ám ảnh trong lòng.


Từng câu, từng chữ Lưu Trương nói ra như dao cắt vào lòng. Anh kể tất cả—chuyện Hạ Miên bị ép [thái pha], bị lấy đi giác mạc, bị dồn đến bước đường cùng… Mọi thứ đều bắt nguồn từ một người—Hàn Duy Long.


Tên đó… không xứng đáng với tình yêu Hạ Miên đã từng trao cho hắn. Không xứng với sự hy sinh của cô.


Càng nói, Lưu Trương càng nghiến răng, đôi tay siết chặt, như thể chỉ cần một lý do nữa thôi, anh sẽ ngay lập tức lao đến xé xác tên đó ra.


“Cậu đã nói với Hàn Duy Long rằng Hạ Miên đã mất rồi đúng không?”


“Ừ. Tôi không thể để hắn lại tiếp tục phá hủy cuộc đời cô ấy.”


“Còn thủ tục thì sao? Cậu đã làm xong hết chưa?”


“Mọi thứ gần xong rồi. Tôi đang tìm một bệnh viện tốt nhất để đưa Hạ Miên đi điều trị.”


“Chuyện đó để tôi lo. Tôi đã liên hệ với một bệnh viện hàng đầu ở Mỹ. Giấy tờ và các thủ tục liên quan, tôi sẽ đứng ra xử lý giúp. Việc quan trọng nhất bây giờ là đợi sức khỏe của Hạ Miên ổn định, rồi mới có thể đi được.”


Lưu Trương ngẩng đầu nhìn anh, chân thành nói:


“Cảm ơn cậu.”

NovelBum, 21/04/2025 16:06:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện